
ụng Thanh
Linh mà thôi.
Đông Vinh là người thông minh, biết hôm nay có nói thêm gì cũng không ý
nghĩa nữa, liền nói : “Mọi người cứ suy nghĩ kỹ , lần sau tôi đến nói
tiếp”. Nói xong liền rời đi.
Thượng Quan Sở lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Đông Vinh,
giọng nói âm trầm: “Ông nếu còn dám quấy rầy Thanh Linh, tôi cam đoan
rằng người của Đông gia mỗi ngày sẽ được nếm mùi vị bị đuổi giết của
“Minh sát””.
Nghe được hai chữ “Minh sát”, Đông Vinh rùng mình một cái. Ở trong lòng
thầm nghĩ, khó có thể tin được rằng Thượng Quan Sở chính kia chính là
nắm giữ tổ chức Minh sát trong tay, nếu thật như vậy, mình nên làm thế
nào đây?
Đông Vinh đi rồi, Nhạc Nhạc nói vớiThượng Quan Sở : “Yêu nghiệt, tôi
thấy anh nên gọi người của Minh Sát đến xử lí lão già Đông Vinh kia đi”
“Tôi cũng nghĩ vậy”. Thượng Quan Sở nhìn về phía Diệp Thanh Linh, biết cô không muốn kết quả như vậy.
“Thanh Linh, em không thể mềm lòng. Mặc kệ cái chết của mẹ có liên quan
tới Đông Vinh hay không, ông ta muốn làm hại em thì, phải chết”. Nhạc
Nhạc đối với những người muốn làm hại Thanh Linh, cũng không nương tay.
“Tô Phi, nói Thành Vũ ra tay trước, theo phương diện làm ăn bắt tay vào
làm”.Anh cũng muốn nhìn thấy con bài Đông Vinh chưa lật rốt cuộc là con
bài gì? Dám động vào bà xã của Thượng Quan Sở anh.
“Dạ”. Tô Phi đứng phía sau, liền gọi điện thoại mời Kim Thành Vũ ra tay trước. Đúng đêm hẹn, khu biệt thự có vẻ đặc biệt yên tĩnh, bảo vệ của Sở bang đang
âm thầm theo dõi động tĩnh chung quanh biệt thự, chỉ cần một ngọn gió
thổi qua làm ngọn cỏ lay động bọn họ lại càng phòng bị nghiêm ngặt hơn.
Diệp Thanh Linh dùng thị tần ở cùng Trương Đình Đình bàn về phương án kế hoạch mới nhất của Diệp thị.
Thượng Quan Sở ăn cơm xong vui vẻ nói chuyện phiếm một lát về chuyện của Đông Vinh, lại phân phó Tô Phi đi tìm hiểu về cái chết cuả Đông Tuệ
hai mươi năm về trước.Anh cảm thấy cái chết của mẹ Thanh Linh và tài sản có liên quan đến nhau.
Đối với việc Nhạc Nhạc dùng phương pháp gì để mời Đông Vinh ngoan ngoãn
tới đây, Thượng Quan Sở không hỏi, chỉ dẫn theo Chu Du và con vẹt được
tăng trở về phòng.
Nhạc Nhạc thấy Thượng Quan Sở phải về phòng, liền nói: "Yêu nghiệt kia, lần này anh nên nhận thua đi."
"Nhận thua?" vẻ mặt Thượng Quan Sở mờ mịt, anh kêu Tô Phi làm cách nào
cũng phải đưa Đông Vinh tới cửa sao? Chính vì anh muốn biết liêu anh
đoán có đúng hay không, nên mới có thể để anh ta ra tay, chẳng qua là
hiện tại anh có thể khẳng định được, thân phận của Nhạc Nhạc. Chẳng qua
là anh biết Nhạc Nhạc sẽ không gây bất lợi cho anh, cũng sẽ không gây
bất lợi cho Thanh Linh.
"Tôi chỉ dùng hai tiếng làm cho Đông Vinh ngoan ngoãn tới đây, như vậy
không phải là tôi đã thắng rồi sao?" Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt,
thua xong liền giả bộ như chẳng có việc gì, hơn nữa còn làm cho người
khác tưởng rằng người thua không phải anh ta:"Tôi khi nào thì cùng anh
cá cược?" Thượng Quan Sở nói xong cho con vẹt nhìn thẳng vào anh ta, dạy nói: "Ẻo lả, trở về phòng."
"Ẻo lả, trở về phòng. Ẻo lả, trở về phòng." Con vẹt hình như rất thích Thượng Quan Sở, đương nhiên anh nói gì nghe nấy.
Nhạc Nhạc căm giận đối với vẹt nói: "Mau gọi, yêu nghiệt."
Con vẹt hình rất thích việc này , rất là vui vẻ ở trong lồng nhảy lên nhảy xuống, kêu: "Ẻo lả, ẻo lả."
Nhạc Nhạc trợn to mắt, nói: "Con vẹt chết tiệt, mày chờ coi." Lần này
ngay cả chim cũng khi dễ anh, xem ra ở bên người Thanh Linh anh càng
ngày càng không còn địa vị.
"Chờ coi, chờ coi." Vẹt hướng về phía bóng dáng bỏ đi của Nhạc Nhạc kêu.
"Ha ha..." Thượng Quan Sở cười ha hả, muốn đem con vẹt này tặng cho
Thanh Linh để chọc cô cười. Có thể được nhìn thấy Thanh Linh cười, đương nhiên là anh rất hạnh phúc.
Vừa vào cửa, Thượng Quan Sở sẽ dạy con vẹt nói: "Thanh Linh, xin chào."
Diệp Thanh Linh đang bàn chuyện dự án mới cùng Trương Đình Đình, nghe
được tiếng của con vẹt, Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn về phía một người một chim kia, nở nụ cười.
Trương Đình Đình nhìn thấy Diệp Thanh Linh cười, cũng sợ hãi than khẽ,
trong lòng thầm nghĩ, Thanh Linh hiện tại rất là hạnh phúc. Chỉ cần nhìn cô tươi cười cũng biết. Chỉ cần Thanh Linh hạnh phúc, cô cũng cảm thấy
hạnh phúc. Mọi việc cũng đã bàn xong, Trương Đình Đình chủ động rời đi,
trả lại không gian cho hai người bọn họ.
Thượng Quan Sở đi đến bên người Diệp Thanh Linh nói: "Thích con vẹt này không?"
"Ừ!" Diệp Thanh Linh gật đầu, cô biết anh là vì cô mới để Chu Du mang
vẹt đến đây "Vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của mẹ em sao?" Thượng Quan Sở nói xong, đem vẹt đưa cho người làm ngoài cửa, đóng cửa lại nói:
"Em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ tìm ra người giết mẹ em còn bắt
hắn ta phải trả giá thật lớn."
"Cám ơn!" Diệp Thanh Linh nói lời cám ơn, trong lòng nghĩ có người che chở thật tốt.
Thượng Quan Sở cười hì hì nhìn khuôn mặt trắng nõn của Diệp Thanh Linh,
nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng, nói: "Nếu như Thanh Linh thật sự
muốn cám ơn anh thì nên thể hiện bằng hành động đi."
"..." Diệp Thanh Linh không nói lời nào, chỉ cần