
g đến.” Hắn không tin, Đông Vinh này chỉ là phú hào ở
thành phố S này mà cũng dám uy hiếp Thượng Quan Sở anh sao.
“Vâng.” Tô Phi đáp vừa ứng liền rời đi.
“Yêu nghiệt anh mà cũng có cách nha” Nhạc Nhạc ở bên cạnh nói, không biết là khích lệ hay là châm chọc Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở không giận đáp lại: “Còn hơn là tên ẻo lả như cậu, không có cách gì làm cho Đông Vinh ngoan ngoãn tới cửa.”
“”Tôi cược với anh..” Nhạc Nhạc đem chữ cuối cùng kéo dài, tự nói: “Nếu
tôi ra tay thì không đến hai tiếng ông ta sẽ phải tự động đến đây.”
" Đã như vậy, Tô Phi cũng không cần làm gì nữa". Thượng Quan Sở lấy điện
thoại gọi cho Tô Phi không cần động tay vào chuyện của Đông Vinh .
"Anh cứ như vậy mà ngồi xem kết quả đi!" Nhạc Nhạc lấy điện thoại ra tùy tiện bấn một số, không biết trong điện thoại anh nói chuyện với ai và
nói những gì, chỉ thấy là sau khi anh nói chuyện xong thì nhàn nhã đến
ngồi trên sô pha nhìn giống như một chú mèo lười biếng đang tắm nắng.
"Thanh Linh, nếu như anh có thể giải quyết xong chuyện này, em sẽ thưởng cho anh cái gì nào?" Nhạc Nhạc bỗng nhiên nói.
"Anh muốn được phần thưởng gì?" Diệp Thanh Linh biết Nhạc Nhạc sẽ luôn không có đòi hỏi gì vượt giới hạn.
Nghĩ lệch đi mong muốn của Nhạc Nhạc, Thượng Quan Sở đề nghị nói: "Thưởng cho cậu một triệu được không?"
"Quá tầm thường". Nhạc Nhạc từ chối đề nghị của Thượng Quan Sở, nói:
"Phần thưởng mà anh muốn chính là Thanh Linh đến nhà sách làm việc một
ngày với anh".
Diệp Thanh Linh không có trả lời. Thượng Quan Sở liền phản đối nói:
"Không được". Dựa vào cái gì muốn bà xã của mình đi theo tên ẻo lả này
cả ngày chứ, tên ẻo lả này không biết đang nghĩ gì, cả ngày bám theo
mình cùng Thanh Linh, cũng đã nhanh biến thành cái bóng của vợ chồng
mình a.
Nhạc Nhạc không để ý tới sự phản đối của Thượng Quan Sở, lại nhìn Diệp Thanh Linh hỏi: “Thanh Linh, em thấy sao?”
“Được”. Diệp Thanh Linh trả lời, cô đã lâu không đến nhà sách, dùng
chuyện đi nhà sách để thưởng cho Nhạc Nhạc, cô cho rằng tuyệt đối có thể làm.
“Bà xã, em sao có thể đồng ý ở cùng tên ẻo lả ấy cả một ngày kia chứ?’”
Thượng Quan Sở khóc không ra nước mắt nhìn Diệp Thanh Linh, dáng vẻ thật đáng thương.
“Anh cũng có thể đi mà”. Diệp Thanh Linh vẫn nhìn truyền hình, không có
ngẩn dầu hay liếc mắt lấy một cái để nhìn đến anh chàng đang có bộ dạng
đáng thương kia.
“Thật không?” Thượng Quan Sở vui mừng hôn một cái lên khuôn mặt của cô, nói : “Anh biết là bà xã không cách xa anh mà”.
“Thanh Linh, em sao có thể gọi tên yêu nghiệt này theo vậy?”, Nhạc Nhạc
trắng mắt lườm Thương Quan Sở một cái, cảm thấy ấm ức, “rõ ràng là chính anh không thể rời xa Thanh Linh của người ta mà?”
“Không thể sao?” Diệp Thanh Linh nháy mắt, vẻ mặt mang theo vô tội.
“…Có thể”. Anh có thể nói không sao? Muốn trách thì trách anh khi nãy không nói rõ ràng.
Thượng Quan Sở vui vẻ ôn hòa, không đấu mồm với Nhạc Nhạc nữa, Tiền
Nguyên từ bên ngoài trở về vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, theo sau còn có
một cậu nhóc cỡ mười bảy mười tám tuổi.
Cậu này mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, một mái tóc đen nhánh tỏa
sáng, vừa vào cửa liền hô to hỏi Tiền Nguyên : “Anh Nguyên, vị nào là Sở thiếu gia? Nghe nói Sở thiếu gia hiểu biết rộng, anh cho em gặp mặt
đi!”
Thượng Quan Sở vui vẻ, hòa đồng, còn Nhạc Nhạc vẻ mặt không vui nhìn tên nhóc con đang gào to kia, sau đó đều nhìn về phía Diệp Thanh Linh đang
yên tĩnh xem truyền hình không hề nhúc nhích một chút.
Tiền Nguyên tùy ý ngồi xuống sô pha bên cạnh Nhạc Nhạc, mặt vẫn lạnh lẽo nghiêm túc, không trả lời câu hỏi của cậu nhóc kia.
Cậu nhóc nào đó vẻ mặt không chịu thua nói : “Anh không nói chả lẽ em
không biết tự mình đi hỏi sao? Hừ!”.Quả thật ngay khi vừa dứt câu, liền
lên tiếng hỏi : “Xin hỏi, ai là Sở thiếu trong mọi người đây ạ?”
Thượng Quan Sở nhíu mày không nói lời nào, Nhạc Nhạc luôn là người nói
nhiều nhìn Thượng Quan Sở trả lời : “Cậu xem ai là yêu nghiệt thì chính
là người đó”.
“Yêu nghiệt ? Woa…Em biết rồi”. Cậu nhóc vẻ mặt trong sáng tiêu sái đến
trước mặt Thượng Quan Sở, nhiệt tình kéo tay Thượng Quan Sở nói : “Sở
thiếu, hân hạnh hân hạnh. Anh là thần tượng của em, có thể được gặp anh, thật sự là quá vinh hạnh”.
Thượng Quan Sở vẻ mặt ghét bỏ hất tay cậu ra, không khách khí nói : “Cậu là ai?”
“Em…Ah, em còn quên tự giới thiệu, em tên là Chu Du, là hàng xóm của các anh”. Chu Du như bị trúng thuốc kích thích, thanh âm cao vút tự giới
thiệu, tựa như đang diễn thuyết trên đài với ý tứ hàm xúc.
“Cậu là con trai Chu cục trưởng?” Tô Phi mở miệng hỏi trước Thượng Quan Sở.
“Đúng” Chu Du vẻ mặt cười nịnh nọt.
Chu Du dứt lời, chợt nghe thấy thanh âm tinh tế vang lên, “Là, là, Chu Du, Chu Du”.
Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói kia, chỉ thấy Chu Du theo
hướng đó lấy ra một cái lồng chim, bên trong có một con vẹt, chính là
con vẹt trong lồng nói chuyện.
Nhạc Nhạc vừa thấy, hai mắt tỏa sáng, rất hứng thú, tiến lên dạy con vẹt nói : “Thượng Quan Sở, yêu nghiệt”.
Vẹt ở trong lồng không ngừng nhảy nhót, chỉ là không mở miệng nói