
nửa ngày trời, bọn họ phải chịu đựng bao nhiêu khổ
sở, xe kiệu cũng xóc lên xóc xuống, mà tiểu nha đầu này vẫn không kêu
một tiếng kháng nghị, ngủ say quá lâu quá sâu. Thu Hàn Nguyệt ngậm nước
phun lên mũi nàng, vẫn không thấy tỉnh. Thời gian cứ thế trôi đi, không
những không có chuyển biến tích cực, Thu Minh Hạo thậm chí còn cảm thấy
cơ thể nhỏ bé trên đầu gối mình chẳng còn phập phồng thở nữa, không kìm
được kinh ngạc hỏi.
“… Giao nàng cho ta!” Hai tay thành chủ đại nhân giơ ra.
Lần này, Thu Minh Hạo ngoan ngoãn giao Linh Nhi.
Đón lấy cơ thể mềm mại, thử xem hơi thở, thử nhịp tim đập, trái tim Thu Hàn Nguyệt thắt lại.
Mê hương dược của Mạnh Tịch Xuân mặc dù dược lực mạnh, nhưng nếu ngay cả Ngụy Di Phương cũng đã có thể tỉnh lại rồi, Linh Nhi sao lại chưa
tỉnh? Hồi mới gặp nhau lần đầu ở núi Phi Hồ, vì để tiện mang nàng theo,
hắn cũng dùng thuốc an thần cho nàng, chưa tới nửa ngày đã tỉnh… thể
chất của tiểu nha đầu không giống người thường, có thể công lực của Ngụy Di Phương thâm hậu nên tỉnh sớm hơn nàng vài canh giờ, nhưng không thể
lâu như vậy vẫn chưa tỉnh chứ… Huống hồ, thể trạng nàng lúc này rất yếu, giống như đã bị ai đó đánh trọng thương…
“Tứ sư huynh, dù huynh nhìn nhận việc này thế nào, sau này đối xử với Tịch Xuân thế nào, Mạch Tịch Xuân mãi mãi kính huynh như huynh trưởng.
Nếu có một ngày, huynh thấy không thể không giết Tịch Xuân, Tịch Xuân
chẳng than vãn nửa lời, chỉ có cách ngồi đợi chết! Nhưng Tứ sư huynh,
Tịch Xuân thừa nhận từ đầu tới cuối Tịch Xuân đều vì nghĩ cho Tứ sư
huynh mà như thế, Tịch Xuân vì hồ yêu mà nhà tan cửa nát, mẫu thân đau
buồn tới chết, đệ muội còn nhỏ tuổi đã mồ côi, Tịch Xuân thực sự không
muốn Tứ sư huynh đi vào vết xe đổ của cha đệ! Vì vậy, cho dù có ngày
phải chết dưới kiếm của Tứ sư huynh, đệ cũng cam lòng!”
Cho dù có ngày phải chết dưới kiếm của Tứ sư huynh, đệ cũng cam lòng…
Đây là những lời xót xa mà Mạch Tịch Xuân đứng hét theo xe hắn.
Mạch Tịch Xuân lẽ ra phải là người hiểu hắn, đã nói là cho y ba cơ
hội, chẳng qua là vì nể tấm tình huynh đệ bao năm nay, hay vì sẽ chẳng
bao giờ còn gặp lại nhau nữa, còn y luôn miệng nói có ngày sẽ chết dưới
kiếm hắn.
“Mạch Tịch Xuân…” Hai mắt hắn nóng rực, rít qua kẽ răng thốt lên cái tên này.
Mạch Tịch Xuân nói như thế, là bởi vì y chắc chắn rằng Linh Nhi sẽ,
sẽ… chết! Y quen với Tuyệt Tâm đạo trưởng, nên tiếp tay cho tên đạo
trưởng đó, đã cho thứ gì vào trong mê hương dược, khiến Linh Nhi…
“… Ngài có cách nào mời thẩm nương và Quan Vân tới không? Ngay lập tức, ngay bây giờ!”
“… Sao?” Thu Minh Hạo đang chăm chú nhìn Linh Nhi đang nằm cuộn tròn
trong chiếc chăn gấm, bị câu hỏi đó của hắn làm cho sửng sốt.
“Mời thẩm nương hoặc Quan Vân, mời ai đến cũng được! Mau, mau, mau!”
“Họ đang đều trong quá trình bế quan…”
“Ta hiểu, nhưng họ phải tới, nếu không, Linh Nhi… Linh Nhi…” Linh Nhi sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Sớm biết… sớm biết lấy tiểu nha đầu về khiến
hắn thế này, hắn thà lấy bất kỳ người con gái nào, giống như… như người
con gái trong ảo ảnh còn hơn, đối phương qua đời, hắn chỉ buồn bã mấy
ngày, nhưng cuộc sống sẽ trở lại bình thường, qua một hai năm, lại tái
tục với người khác, cuộc sống lại bình thường, mỗi lúc nhớ lại người vợ
đã mất sẽ thở dài thườn thượt, rồi sau đó theo dòng suy tư mà mỉm cười…
Hắn vĩnh viễn không cần phải nếm trải mùi vị của sự đau khổ cùng cực tới thế này, vĩnh viễn không cần phải nếm trải sự giày vò thế này, tim gan
như bốc cháy thế này!
“Họ cần phải tới! Cần phải tới! Cần phải tới…”
Thu Minh Hạo bị hắn làm cho kinh hãi, nghệt ra hỏi: “Khi hai vị đó bế quan, người duy nhất có khả năng liên lạc với họ, e rằng chỉ có phụ
hoàng thôi, nhưng chẳng phải chúng ta đang vào cung kiến giá phụ hoàng
đây ư?”
“Mau, thúc ngựa đi mau! Qua dịch trạm đổi xe ngựa,, đi ngày đi đêm
quay về kinh thành cho kịp, mau!” Thu Hàn Nguyệt đẩy hé cửa kiệu, hướng
ra phía ngoài hét lớn, giọng vang dội.
Thu Minh Hạo là đích tôn của tộc trưởng Vu tộc, Thu Hàn Nguyệt từng
là người được tộc trưởng Vu tộc hết lòng yêu quý, trên cổ hai người đều
đeo vòng gia tăng thuật lực của Vu tộc do tộc trưởng ban, chiếc vòng này sẽ bảo vệ cho người đeo nó không bị các thế lực không phải là người xâm hại.
Nay, cả hai đều tháo chiếc vòng trên cổ đeo vào hai tay của Linh Nhi, bảo vệ linh hồn yếu ớt của nàng. Thị vệ, phu xe bên ngoài ra sức thúc
ngựa, cả hai rung lắc điên cuồng. Thường có câu nói “Quỷ sợ người ác”,
hai người đàn ông cao lớn trừng mắt há miệng, chính là muốn quỷ sai thấy mà run sợ, không dám lại gần xe của họ.
Như vậy, ba ngày ba đêm liền, đổi sang mấy con khoái mã năm trăm dặm, đổi mấy lần xe ngựa, thì đến thành Triệu Ấp.
“Linh Nhi, đến rồi, nhất định phải cố gắng, được không?” Nguyệt ca ca cầu xin nàng đấy, nhất định phải cố gắng trụ vững, nàng đi rồi, Nguyệt
ca ca phải làm sao? Linh Nhi, Nguyệt ca ca cầu xin nàng…
Miệng lẩm bẩm, lòng cầu khẩn, cuối cùng cũng gặp được đương kim thiên tử Long Duệ đế.
Trong điện Thái Dương, Long Duệ đế nghe tin đường đệ vào cung, vừa
kinh ngạc,