
giáo huấn, bạch y minh sai lại rạch rách lưới chiêu hồn của hắc y.
“Ngươi cố chấp giữ thê tử cua mình ở lại, đã từng hỏi xem nàng ta có
đồng ý hay không chưa? Lúc này hồn phách của nàng ta đang lang thang
giữa hai thế giới, những nỗi khổ cực đau đớn mà nàng ta phải chịu đựng
ngươi không tưởng tượng được đâu, chỉ khi hồn phách thật sự rời bỏ thể
xác thì mới được giải thoát hoàn toàn, ngươi vì sự ích kỷ của bản thân
mà để nàng ta phải chịu nỗi đau đớn ngàn con kiến bò trong tim?”
Hắn rùng mình, mặt trắng nhợt: “Không thể nào…” ngàn kiến bò trong tim?
“Chúng ta đánh cược thế nào?”
Hắn im lặng. Mấy chữ “nỗi đau đớn ngàn kiến bò trong tim” thật sự đã
khiến hắn kinh hãi. Hắn đúng là không thể nào tưởng tượng được nỗi đau
đớn đó thế nào, có phải còn kinh khủng hơn nỗi đau đớn mấy ngày nay hắn
chịu đựng không? Linh Nhi chỉ khẽ vấp ngã thôi cũng đã la oai oái kêu
đau cả nửa ngày, giờ nàng làm sao mà chịu đựng?
“Ta có thể để cho ngươi được chính miệng hỏi nàng ta, nghe nàng ta
trả lời xem muốn đi hay muốn ở?” Bạch y minh sai tiếp tục dụ dỗ.
“… Chính miệng hỏi nàng ấy thế nào?”
“Hãy đặt nàng ta lên giường, lấy những thứ đang đeo trên người để bảo vệ nàng ta ra, hồn phách sẽ được thoát khỏi cơ thể một nửa, khi ấy
ngươi có thể hỏi xem nàng ta muốn đi hay muốn ở?”
“Nếu nàng đồng ý ở lại, hai vị sẽ rời khỏi đây, và không tới quấy rầy phu thê bọn ta nữa chứ?”
“Ra điều kiện với minh sai, các hạ đúng là người đầu tiên dám làm như thế.” Bạch y minh sai cong miệng lên, vốn định nở một nụ cười nhưng với tướng mạo trắng nhợt không chút huyết sắc ấy, thà khóc trông còn đẹp
hơn. “Thôi được, làm theo lời ngươi.”
Thu Hàn Nguyệt bước nhanh tới trước giường, đặt cơ thể vẫn được ấp
trong ngực lên chăn gấm, sau đó tháo bốn chiếc vòng bảo vệ của Vu giới
ra khỏi người nàng…
“Linh Nhi?”
Quả đúng như lời bạch y minh sai nói, khi vòng của Vu giới được tháo
ra, một làn khói mỏng sẽ thoát ra từ cơ thể hồ ly. Không phải là hình
dáng hồ ly, mà là nhân mạo.
“… Ca ca, đau quá, Linh Nhi đau quá đau quá, gọi ca ca mà ca ca không nghe, Linh Nhi càng đau hơn, Linh Nhi khó chịu quá.” Tiểu nha đầu trễ
miệng, nước mắt gàn giụa, đau đớn ấm ức.
Hai mắt hắn cũng ướt ướt, dang tay ôm lấy cơ thể tiểu nha đầu nhằm bảo vệ nàng, nhưng…
“Các hạ là người, xương thịt là thật; nàng ta đã thành ma, không có xương không có máu, các hạ nên buông tay rồi.”
“Ca ca, tại sao không ôm Linh Nhi? Linh Nhi muốn chạm vào ca ca, tại
sao không chạm được?” Tiểu nha đầu ngước mặt lên, nũng nịu hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn đau đớn, trái tim như bị dao đâm, nhưng
không thể thốt ra được lời nào. Khi móng tay hắn xuyên qua cơ thể mỏng
manh nhỏ bé của tiểu nha đầu, thì cảm giác bất lực tấn công trái tim
hắn, hắn không biết phải làm sao.
Hãy tha thứ cho ta, Linh Nhi, ca ca không biết phải làm thế nào để ôm được nàng…
Bạch y minh sai tiến lên rất đúng lúc, “Cái này gọi là người và ma không thể chung đường, các hạ đã hiểu ra chưa?”
… Người và ma không thể chung đường? Hắn chẳng qua chỉ là muốn giữ
người con gái mà hắn yêu thương ở lại bên mình thôi, hắn chẳng qua muốn
được hằng ngày ngắm hoàng hôn ngắm mặt trời mọc với tiểu thê tử của mình thôi, trước kia từng có đạo nhân của Thiên Nhạc sơn đã quả quyết nói
với hắn rằng “người và yêu không thể chung đường” nay có minh sai nặng
tình nặng nghĩa khuyên nhủ “người và ma không thể chung đường.” Hắn đã
gặp nàng, đã yêu nàng, tại sao lại không thể chung đường?!
“… Ca ca đừng giận, Linh Nhi rất ngoan, Linh Nhi không đánh người,
cũng không lén ăn vụng, Linh Nhi không có chỗ nào không ngoan hết.” Đứng nhìn ca ca luôn rất thích ôm mình vào lòng lúc này lại chỉ đứng im
không nhúc nhích, giơ tay ra không chạm vào được, không túm được, Linh
Nhi vừa sợ vừa hoảng hốt, nước mắt nhạt nhòa.
“Không phải là Linh Nhi sai.” Hắn muốn mỉm cười để an ủi nàng, nhưng
nếu biết lúc này mà mình cười, chắc cũng chẳng dễ coi hơn nụ cười vừa
rồi của bạch y minh sai là bao. “Ca ca đang giận mình đã để Linh Nhi bị
ốm…”
“Nàng ta không phải bị nhiễm bệnh, mà là trái tim được huyền môn
luyện ra để khắc yêu trong cơ thể nàng ta đã tan rồi, giờ bảo nàng ta
phải quay lại cơ thể đó, nàng ta vẫn sẽ đau đớn không nguôi. Các hạ muốn vì sự ích kỉ của mình, mà để thê tử phải chịu sự đau đớn giày vò như
thế sao?”
Những lời này, hắn nghe nhưng không vào, hắn chỉ chăm chăm nhìn bóng người nhỏ xíu trong suốt nước mắt, “Thật là rất đau sao?”
“Ừm ừm ừm, rất đau, Linh Nhi gọi ca ca, gọi đại ca, ca ca và đại ca đều không đến, Linh Nhi rất đau, rất đau…”
“Vì ca ca… vì đại ca của Linh Nhi, Linh Nhi hãy ở lại được không?”
“Ở lại?” Linh Nhi nghiêng đầu, “Linh Nhi muốn ở bên ca ca, không định đi đâu cả.”
“Ngươi phải rời đi.” Bạch y minh sai đột nhiên tiến lên phía trước,
“Nếu ngươi tiếp tục ở lại đây, thì sự đau đớn sẽ tăng gấp nhiều lần so
với những gì lúc này ngươi phải chịu đựng.”
Khi Linh Nhi nghe thấy chữ “đau”, không kịp quan tâm tới hình thù
đáng sợ của người vừa nói, vội vàng kêu thét lên: “Linh Nhi không muốn,
ca ca, Linh