XtGem Forum catalog
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

vừa vui mừng, lập tức truyền tới cung Cư An, tẩm cung của

mình để kiến giá, từng hao tâm tổn trí để nghĩ ra những lời trêu đùa

không làm tổn hại tới đối phương hòng dùng khi hai bên gặp mặt nhằm giúp không khí bớt xa lạ căng thẳng, nhưng không bao giờ có thể ngờ rằng,

đường đệ xuất hiện lúc này, hoàn toàn không còn chút phong thái phong

lưu nào của mĩ thiếu niên năm xưa.

“Hàn Nguyệt, đệ đây là…” Long mục đảo mắt nhìn người đàn ông nhếch

nhác râu ria lởm chởm, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù trước mắt, sau đó ánh mắt lại hướng về phía con trai đang đi vào của mình. “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Thu Hàn Nguyệt quỳ thụp xuống đất, “Xin hoàng thượng cứu mạng thần lần này!”

Sinh ra trong danh gia hoàng tộc, đối với những chuyện tinh quái thần kỳ họ sớm gặp nhiều thành quen. Long Duệ đế khi hay tin con hồ ly trắng được Thu Hàn Nguyệt lấy từ trong tay áo ra kia chính là thành chủ phu

nhân do mình ban hôn gả vào phủ thành chủ, thì ung dung gật đầu, “Thế

này cũng tốt, sau này hậu nhân của Hàn Nguyệt sẽ giống trẫm, mang trong

mình một nửa dòng máu của dị tộc.”

Cho tới khi Thu Hàn Nguyệt kể lại tình hình của thê tử cho Long Duệ

đế rõ, thiên tử không tránh khỏi kinh ngạc, “… Linh Nhi có thể kiên trì

được bảy ngày nữa không?

“Bảy ngày?” Thu Minh Hạo hơi cao giọng, “Tại sao phải bảy ngày? Hơi thở của Linh Nhi yếu tới mức không cảm nhận được nữa rồi…”

Ánh mắt Long Duệ hướng về phía con trai, nói: “Mỗi lần những thành

viên đứng đầu Vu tộc bế quan, ít thì nửa năm, nhiều thì tám tháng, không phải việc liên quan tới sự tồn vong của Vu tộc hay sự sống chết của

thân tộc thì quyết không ra. Mà nếu để một trong hai việc này xảy ra,

thì sẽ đốt “Thông hương chúc”[1'>. Chỉ có loại nến này mới có thể xuyên

qua được thiên quan thạch bích trên thánh địa của Vu tộc, nhưng ít nhất

phải bảy ngày mới tới nơi.”

[1. Thông hương chúc: Nến mùi hành.'>

“Thế này thì còn gọi gì là “Thông hương chúc”? Sự tồn vong của Vu

tộc, sự sinh tử của thân tộc, nếu thật sự có chuyện lớn như vậy xảy ra,

thì trong bảy ngày này chẳng đã…”

“Hạo Nhi không được gây sự.” Lương hoàng hậu đứng bên im lặng nghe

hồi lâu, nghe ái tử nói năng hàm hồ, phượng nhan khẽ cau lại: “Tổ mẫu

của con vẫn là thủ lĩnh của cả Vu giới, khả năng nhìn nhận và tấm lòng

của người là thứ con có thể nghi ngờ sao? Phùng thất vi khảm, ngộ thất

vi kiếp, ý của tổ mẫu là muốn chúng ta không phải hễ gặp chuyện gì cũng

tìm cách dựa dẫm thần thuật hay ngoại lực, đâu đến lượt con ăn nói hàm

hồ thế? Chỉ có điều… Hàn Nguyệt, đệ có hiểu không?”

“… Hàn Nguyệt hiểu.” Thu Hàn Nguyệt cúi đầu. “Xin hoàng thượng hãy đốt “Thông hương chúc” đi.”

“Đã đốt rồi.” Lương Hoàng hậu chỉ chỉ vào chúc đài vừa lập sau lưng

mình, đôi mắt phượng hiền từ nhìn khuôn mặt anh tuấn tiều tụy, dịu giọng nói: “Hàn Nguyệt, đệ phải kiên trì trước tiên, thì nàng ấy mới qua

được. Mau đi chải đầu rửa mặt, rồi vào phòng bên nghỉ một lát đi.”

“Đa tạ hoàng hậu, thần cáo lui.” Khi hắn đứng dậy, cơ thể to lớn

loạng choạng, suýt nữa thì ngã, nhưng hai chân lập tức trụ vững, rồi

chầm chậm lui ra.

Lương hoàng hậu nhìn theo bóng lưng hắn, rồi buồn bã thở dài, “Hoàng

thượng, thần thiếp đã thử kiểm tra hơi thở ở mũi của tiểu hồ ly, đúng là yếu tới không nhận ra nữa, không thể có cách nào khác sao?”

“Có.” Long Duệ đế trầm giọng: “Nhưng phải xem Hàn Nguyệt có thể làm được không.”

“Đây là Vu minh phù, cầm nó trong lòng, hai tai đệ có thể nghe được

tiếng Minh ngữ (minh ở đây là nơi u ám tăm tối, ý chỉ địa ngục), hai mắt đệ có thể thấy được Minh sai (sứ giả hay còn gọi là quỷ địa ngục).

Trong bảy ngày này, hễ vào ban đêm, đệ không được rời tiểu hồ ly dù chỉ

nửa bước. Nếu gặp Minh sứ tới đệ cần dùng tất cả các cách mà đệ có thể

dùng để bảo vệ giữ gìn thứ đệ muốn giữ. Chuyện này, người khác không

giúp được đệ nhiều, bởi vì trên thế giới này không ai muốn giữ nàng lại

một cách bức thiết như đệ. Bây giờ, trong căn phòng này, chính là chiến

trường của một mình đệ.”

Khi Lương hoàng hậu giao một lá bùa màu đỏ ra và dặn dò hắn, khóe

miệng nở nụ cười cổ vũ, sau khi quay người đi, sắc mặt lo âu lại hiện

ra. Chuyện này, đối với bất kỳ phàm nhân nào cũng khó như kiến muốn rung cây, bảo sao người ta không lo lắng cho được? Bảy đêm kể từ hôm nay,

đêm nào cũng là một cửa ải khó khăn, hai người họ phải hóa nguy thành an thế nào đây?

Đêm đầu tiên và đêm thứ hai, cả hai đêm đều trôi qua rất bình lặng.

Hai ngày này, Thu Hàn Nguyệt chỉ nghỉ ngơi một lát vào buổi trưa,

những khi ấy hắn ôm Linh Nhi trước ngực, dùng cả vòng Vu tộc của hoàng

thượng và hoàng hậu để bảo vệ cho Linh Nhi.

Đêm thứ ba, màn đêm vừa sập xuống, hắn đã thấy tim mình đập thình

thịch, mí mắt nặng trĩu. Khi đêm càng lúc càng về khuya, nhịp tim cũng

bình thường trở lại, mí mắt không còn nặng nề nữa, hắn rút thanh kiếm ở

thắt lưng ra, ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, đứng thẳng người lên,

khuôn mặt căng thẳng, hai mắt trừng trừng.

Beng, beng, beng. Qua giờ tí, tiếng kẻng báo canh vang lên, không gian tĩnh lặng, vạn vật im lìm.

Xoạch, xoạch, xoạch. T