
nhân vật mà ngày thường họ chỉ thấy trong kịch kia.
“Phùng đại nhân.” Thu Minh Hạo cho thị vệ hai bên lui ra, nói: “Ai
cũng nói ngài thiết diện như sơn, kỷ luật nghiêm minh, trên công đường
nếu không xét hỏi, thì tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, không khí áp bức kẻ phạm tội phải hiện nguyên hình, nhưng sự náo loạn
vừa rồi là thế nào?”
Phùng đại nhân mặt rịn mồ hôi, cúi đầu: “Là vi thần tắc trách, nhưng
vụ án ly kỳ như thế này, lần đầu tiên vi thần thẩm lý, nên cũng có sai
sót, mong điện hạ giáng tội.”
“Nói là tội thì chưa phải, nhưng phải xử cho rõ ràng vụ án này, bình
thân.” Thu Minh Hạo cầm “cục bông” trong tay lên, vẫn còn đang say giấc, đẹp tới mức khiến người ta bàng hoàng, thì ra tiểu nha đầu này dù là
người hay là hồ, đều làm cho người khác yêu không nỡ rời xa. “Còn về
tiểu hồ ly vô tội này, bổn vương sẽ đưa nó đi.”
“… Thái tử điện hạ muốn mang nó đi?”
“Có vấn đề gì không?”
“Căn cứ vào tình hình vừa rồi, thì con hồ ly đó có liên quan tới vụ
án…” Người hay là vật? Thật chẳng biết dùng từ gì cho nó. “Vi thần cả
gan hỏi một câu, thái tử điện hạ muốn biết về vụ án này?”
Thu Minh Hạo lắc đầu, “Bổn vương ra ngoài lần này, là xin phụ hoàng
cho nghỉ phép, chỉ muốn đi dạo chơi thôi. Không giống Phùng đại nhân,
cầm thượng phương bảo kiếm, thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác. Án mà
Phùng đại nhân thụ lý, bổn vương không có quyền hỏi đến.”
“Nếu đã vậy, tại sao thái tử lại muốn mang con hồ ly đó đi? Nó vẫn là điểm mấu chốt của vụ án…”
“Con hồ ly này là thú cưng của phụ hoàng, làm nó bị thương, đừng nói
Phùng đại nhân, đến bổn vương cũng không gánh được tội đau.”
Phùng đại nhân ngẩn người, “Nó không phải là … của thành chủ đại nhân ư?” Thê tử? Ánh mắt Phùng đại nhân nhìn về phía một quý nhân khác.
“Nó đúng là do hoàng thượng ban tặng cho ta.” Thu Hàn Nguyệt đáp. Ban đầu, vì muốn đối phó với sự khó tính khắt khe của Bách Diêu, hắn đã xin hoàng thượng hạ chỉ, Linh Nhi đúng là được hoàng thượng ban hôn gả vào
phủ đệ của thành chủ, cả thành này ai cũng biết, chẳng phải lời gian dối gì. “Nơi mà bổn thành chủ ở có tên thành Phi Hồ, nên có hồ ly cũng
không phải việc gì đáng ngạc nhiên.”
Phùng đại nhân chau mày, nghiêm mặt nói: “Vậymong thành chủ đại nhân
hãy giải thích rõ cho hạ quan được biết, con hồ ly này có thực đã tu
luyện thành yêu không? Vị thành chủ phu nhân mà Giới Điền đại sư gặp là
giả hay thật? Thành chủ đại nhân giết Tùy Trần đạo trưởng là vì việc
công hay việc tư?”
“Lý do bổn thành chủ giết Tùy Trần, đã bẩm báo lại với Phùng đại nhân rồi, Phùng đại nhân cứ việc điều tra những lời Thu mỗ nói là thật hay
giả, Phùng đại nhân bảo bổn thành chủ nói, đương nhiên bổn thành chủ sẽ
nói là thật, chi bằng Phùng đại nhân hãy tự điều tra. Còn về việc con hồ ly này đã tu luyện thành yêu chưa, cổ thư có nói: Phàm yêu ma quỷ quái, sẽ bắt hồn đoạt phách người bằng sự tàn ác của mình. Nhưng theo Phùng
đại nhân quan sát, tiểu hồ ly này bất luận là người hay yêu, liệu có khả năng làm hại tới tính mạng con người không? Nếu Phùng đại nhân vẫn muốn bổn thành chủ phải nói rõ ràng, thì bổn thành chủ kiên quyết nói rằng
không phải.” Vào lúc Thu Minh Hạo giành được Linh Nhi về tay, sự lo lắng trên sắc mặt Thu Hàn Nguyệt cũng đã giảm đi vài phần, thay vào đó, là
nỗi ảo não không cần nghĩ cũng biết, nhưng hắn vẫn khéo léo giấu kín,
phong độ ngời ngời trở lại là vị thành chủ đại nhân hòa nhã tùy hứng,
thấu tình đạt lý kia của mình.
Phùng đại nhân vốn là cao thủ chốn quan trường, nhìn sắc mặt mà thấu
lòng người vốn thuộc về bản năng, việc thành chủ trẻ tuổi ăn nói khéo
léo nhằm giảm nhẹ tình tiết của câu chuyện rõ ràng là một kế sách, nhưng sắc mặt thành khẩn, ngữ điệu hòa nhã, hơn nữa khi nói chuyện hai mắt
của vị thành chủ trẻ tuổi không hề né tránh mà luôn nhìn thẳng vào Phùng đại nhân, trong ánh mắt ấy thể hiện rõ sự kiên định tin tưởng rất rõ
ràng…
Chứng cứ tìm được ở thành Phi Hồ, đúng như tiểu vương gia đã nói,
chẳng có gì sai lệch; những lời làm chứng của trang chủ Tỉnh Xuân sơn
trang, Phùng đại nhân cũng rất tin tưởng; còn về sự sùng bái của Xương
Dương hầu trong kinh thành cần phải tra xét kĩ càng… Vụ án này vốn đã
rối như tơ, phức tạp trăm đường, nay thái tử điện hạ lại thò một chân
vào, loạn càng thêm loạn.
“Những lời này của thành chủ đại nhân, hoàn toàn không đúng, vô lý cùng cực!” Nghiêm Triều Tông lạnh lùng.
“Đúng thế.” Tuyệt Tâm đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói thành
khẩn ý vị sâu xa: “Người và thú, mỗi loài có thiên đạo riêng, có thế
giới riêng. Thú muốn thành người, là việc nghịch với đạo lý, trái với
quy luật tự nhiên; thú thành người, sẽ làm việc ác mà không từ bất kỳ
thủ đoạn nào, và vì gian ác nên sẽ gây ra rất nhiều tai họa; tu thành
yêu nghiệt, kết duyên với người, càng bại hoại đạo lýàm người, phá hỏng
cương thường nhân giới. Dù là bất kỳ nguyên nhân nào, cũng không thể
dung nạp yêu tinh trong thế giới này. Thu thành chủ, ngài nên tỉnh ngộ
sớm, tránh để bị yêu nghiệt hại, hối hận thì đã muộn.”
Khóe miệng Thu Hàn Nguyệt nhếch l