
ên cười mỉa mai, chưa kịp nói, Thu
Minh Hạo đã sốt sắng, cao giọng đáp lại: “Xin hỏi yêu mà các hạ nói, là
chỉ ai đây?”
“Đương nhiên là…”
“Là linh hồ sủng vật của đương kim bệ hạ ư?” Thái tử điện hạ lập tức giơ cao tiểu hồ ly lên, hỏi.
Ngón tay Thu Hàn Nguyệt chới với, gân xanh ở trán giật giật, nhưng cố gắng kìm nén: Nhẫn.
“Thái tử điện hạ, bần đạo dám lấy danh dự của sư môn ra để đảm bảo,
con hồ ly này thực sự đã thành yêu, nay tu vi còn yếu, diệt trừ đơn
giản, nếu để nó ở lại nhân gian lâu, e rằng sẽ tìm cách hút tinh khí của người, khi ấy thì sẽ mang lại họa lớn khôn lường. Hoàng thượng là vua
một nước, càng nên tránh xa tà yêu, bảo đảm an toàn cho long thể…”
Thu Hàn Nguyệt nhướng mày: “Ý của đạo trưởng là, hoàng thượng coi yêu nghiệt như bảo bối, xấu tốt không phân biệt được, long tâm bất minh,
long mục đen tối, phải vậy không?”
“Ngài…” Tuyệt Tâm đạo trưởng đâu dám ngông cuồng như thế? Cho dù là
người tu hành, nhưng vẫn phải cúi đầu trước hoàng quyền, nếu không gây
nguy hiểm cho tính mạng bản thân là chuyện nhỏ, khiến sư môn lao đao mới là chuyện lớn.
“Tuyệt Tâm đạo trưởng là môn hạ của Thiên Nhạc sơn, quý môn phái lấy
việc trừ yêu diệt ác làm thiên chức, hoàng thượng và bổn vương đều vô
cùng tôn trọng quý phái. Nhưng, khi quý môn nhân trừ yêu, liệu có thể
phân biệt rõ ràng đâu là yêu thật đâu là yêu giả? Hay hét giết là giết
hét đánh là đánh, làm vậy chỉ tạo thêm oan nghiệt, tạo thêm tiếng ác cho bổn phái mà thôi.” Thu Minh Hạo nói.
Hai người này, một kẻ mặt đen một kẻ mặt trắng, trong lúc tranh cãi,
cũng coi như là ăn ý. Nếu Thu Minh Hạo không dùng lòng bàn tay che trên
đỉnh đầu của tiểu hồ ly trắng muốt, thì khuôn mặt anh tuấn của Thu Hàn
Nguyệt đã thêm vài phần ảo não.
“Thái tử điện hạ!” Thấy phần thắng đang nắm chắc trong tay dần tuột
mất, Nghiêm Triều Tông không cam tâm. “Triều Tông sao chưa từng nghe nói hoàng thượng có nuôi sủng vật? Càng chưa từng nghe chuyện hoàng thượng
ban tặng một con hồ ly cho thành chủ thành Phi Hồ? Thần hiểu thành chủ
thành Phi Hồ có quan hệ thân cận với thái tử điện hạ, nhưng trong lòng
thần, thái tử điện hạ không phải người bảo vệ cái xấu, mong thái tử điện hạ minh xét, con hồ yêu này…”
Thu Minh Hạo khẽ quát: “Hoàng thượng có nuôi một con hồ ly hay không, lẽ nào còn phải báo một tiếng với tiểu Khánh vương ư? Bổn vương sao
không nhớ phụ hoàng của bổn vương có quan hệ thân thiết như thế với tiểu Khánh vương nhỉ?”
“… Thần không dám.”
Không cam tâm thì cũng thôi, âm thầm tức tối là được rồi, chuyện ngày hôm nay trên công đường kết thúc tại đây. Vụ án của Tùy Trần vẫn chưa
kết thúc, có thái tử đứng ra bảo lãnh, đợi thu thập đủ chứng cứ, sẽ cho
gọi các đương sự sau.
Sau khi kết thúc, mọi người rời khỏi công đường, Thu Minh Hạo cười
nói: “Hàn Nguyệt vương thúc, bao ngày nay, phụ hoàng, mẫu hậu đều rất
nhớ nhung cô nhóc này, tiểu điệt muốn nhân cơ hội này đưa ‘nàng ta’ về
cung một chuyến, nhằm giải tỏa nỗi buồn phiền nhung nhớ của họ, thế
nào?”
Thu Hàn Nguyệt cười: “Thái tử hiền điệt có lòng hiếu thuận như vậy,
kẻ làm thúc ta sao có thể không nhận lời? Nếu đã vậy, cùng đi thôi.”
“… Cùng đi?”
“Vi thúc ta từ khi rời khỏi kinh thành cũng mười mấy năm rồi chưa
quay lại, nên tới thăm hoàng huynh hoàng tẩu một chuyến mới phải. Không
dám làm phiền thái tử, hãy giao nàng cho vi thúc đi.”
Hắn giơ tay định đón tiểu hồ ly vào lòng, nhưng đối phương lại dùng
tay áo che nàng, đáp: “Có tiểu điệt ở đây, sao dám làm phiền Hàn Nguyệt
vương thúc?”
“Thái tử thật quá khách khí, đã là của ta, thì phải do ta chịu trách nhiệm.”
“Vương thúc nói đi đâu thế, là tiểu điệt tình nguyện…”
Hai người đối qua đáp lại rất hòa nhã, ăn nói trang trọng, cười cợt
vui vẻ, nhưng trong đôi mắt đẹp của cả hai, đều phóng ra những tia nhìn
thấu tâm địa của kẻ kia.
“Thu Hàn Nguyệt, không hay rồi! Thu Hàn Nguyệt… Thu Hàn Nguyệt, Linh
Nhi…” Ngoài công đường, những kẻ tò mò tới xem án đều đã bị nha dịch
đuổi về, nên rất vắng vẻ, bỗng hớt hơ hớt hải có người chạy tới, chính
là Ngụy Di Phương. Tiếng đó hình dáng đó, vô cùng lo lắng hoảng loạn.
Thu Hàn Nguyệt đi tới đón, đỡ lấy nàng ta, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Ta trúng mê hương, ta không ngờ, hắn lại dám dùng chiêu đó với ta,
ta thấy hắn đưa Linh Nhi đi… Linh Nhi đâu? Linh Nhi thế nào rồi?”
“Nàng không sao.” Mê hương của Mạch Tịch Xuân là thiên hạ vô địch, chẳng trách tiểu nha đầu ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Còn việc phối hợp với Thu Minh Hạo, quả thực là vì đã xảy ra chuyện.
“Linh Nhi thế nào rồi?”
Trên con đường rộng thênh thang trở về kinh thành, việc Thu Minh Hạo
ngồi cùng xe, Thu Hàn Nguyệt một vạn lần không muốn, bất lực cái là đối
phương giữ tiểu hồ ly ngốc nghếch trong tay, mềm mỏng cũng không trả mà
cứng rắn cướp lại thì sợ làm tổn thương tới nàng, chỉ còn cách duy nhất
là không để đối phương rời khỏi tầm mắt mình một gang tấc nào cả, như
thế hắn mới có thể yên tâm. Nhưng đi được quá nửa hành trình, hai người
vốn đang nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên ánh mắt trở nên nặng nề hơn.
Là Linh Nhi. Cả