pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

đôi bên được đối chất.

Song, công đường hôm nay, nhìn đã thấy không thể diễn ra thuận lợi.

Nghiêm Triều Tông lên tiếng phản bác. “Thành Phi Hồ là địa bàn của

Thu Hàn Nguyệt, những lời làm chứng đấy, ai biết có bị can thiệp chưa,

thật sự rất khó tin, cho dù Phùng đại nhân ngài mặt sắt vô tư, nhưng sao có thể ngăn được hắn ta cho người làm chứng giả chứ?”

“Giới Điền đại sư đúng là cao tăng của đại thành, không có gì phải

nghi ngờ, nhưng ngày hôm đó thành chủ phu nhân che mặt trên công đường,

chẳng ai biết có phải thành chủ phu nhân thật hay không, Giới Điền đại

sư có thể phân biệt người và yêu, nhưng không thể phân biệt được thật và giả? Liệu có đáng tin không? Nếu có người muốn lợi dụng việc Phùng đại

nhân đã từng gặp mặt thành chủ phu nhân một lần, mà có ý đồ khuấy cho

nước đục để bắt cá, thì luật pháp ở đâu? Uy nghiêm của Phùng đại nhân ở

đâu?”

Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng đáp: “Tiểu vương gia cố chấp nói thê tử của ta là yêu, không biết có ý đồ gì đây?”

“Vì công lý, vì cái chết oan uổng của Tùy Trần đạo trưởng!” Từng lời từng chữ rất rõ ràng.

“Không phải là vì bao nhiêu năm nay người của Khánh Vương phủ các ngài vẫn thèm muốn cái mạng này của bổn thành chủ ư?”

“Thu Hàn Nguyệt ngươi dám nói như thế?” Nghiêm Triều Tông trợn ngược

mắt lên, sắc mặt trắng xanh lẫn lộn. “Tỷ tỷ ta vốn bị ngươi bỏ rơi nên

mới chết, đến nay ngươi chẳng chịu nhận lỗi, thật đúng là đồ đàn ông hèn hạ không biết điều!”

“Lệnh tỷ là bạn của bổn thành chủ, bất luận lúc nào bổn thành chủ

cũng có thể thề với trời xanh rằng, bổn thành chủ và lệnh tỷ chưa từng

có tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè, là do lệnh tỷ hiểu lầm…”

“Thu Hàn Nguyệt, ta giết ngươi!” Nghiêm Triều Tông đột nhiên rút

thanh đao giắt ở thắt lưng nha dịch đứng cạnh đấy, xông lên nhằm Thu Hàn Nguyệt mà chém.

Biến cố xảy ra quá nhanh, nháy mắt công đường náo loạn.

“… Ngăn tiểu vương gia lại!” Phùng đại nhân cao giọng quát.

Hộ kiếm thị vệ do đích thân hoàng thượng phái đến lập tức xông ra, ngăn Nghiêm Triều Tông lại.

Thu Hàn Nguyệt giật lùi về phía sau, lạnh lùng đứng nhìn. Chọc tức

Nghiêm Triều Tông là hắn cố ý làm vậy. Người này rõ ràng xuất hiện với

mục đích dùng việc công để báo thù riêng, nhưng mỗi lời mỗi câu từ trong miệng y thốt ra thì đều là vì chính nghĩa, vì bách tính, hắn bèn học

ngay cách của y, thẳng thắn vạch ra nguyên căn gây nên ân oán giữa hai

nhà, để y phải lộ mặt.

“… Tỷ tỷ ta chết đã bao nhiêu năm như vậy, đến hôm nay ngươi vẫn

không chịu thừa nhận tỷ ấy, ta vì tỷ tỷ của mình, nhất định giết ngươi!”

Nghiêm Triều Tông bị mấy đại nội thị vệ cao lớn kẹp chặt, hai mắt như phóng hỏa nhìn chằm chằm Thu Hàn Nguyệt, chỉ hận không thể ăn thịt hút

máu hắn.

“Tiểu vương gia, xin đừng nóng vội.” Giọng nói sang sảng vững vàng,

vang lên từ bên ngoài công đường. Bách tính đứng ngoài cửa công đường vô thức chia làm hai hàng, nhường đường cho một đạo nhân mặc áo xanh bước

vào.

Nghiêm Triều Tông lập tức hạ hỏa, mắt rưng rưng, “Tuyệt Tâm đạo trưởng…”

“Bần đạo đến rồi.” Đạo nhân thi lễ với các bên. “Bần đạo Tuyệt Tâm,

bái kiến các vị thí chủ. Phùng đại nhân, bần đạo không được mời mà tự

đến, chỉ vì muốn trừ yêu diệt ma, mong đại nhân rộng lượng hải hà.”

“Giới Điền đại sư nói ở công đường này không có yêu, vậy ‘yêu’ mà đạo trưởng muốn trừ ở đâu?”

“Bần đạo không dám so bì với Giới Điền đại sư, bần đạo chỉ làm việc

mà bần đạo nên làm thôi.” Nói tới đây, Tuyệt Tâm đạo nhân đột nhiên nhìn quanh, rồi ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh: “Thu thí chủ, ngài còn không

chịu tỉnh ngộ sao? Ngài muốn bảo vệ cho yêu nghiệt tới khi nào nữa?”

“Ngươi đang nói chuyện với bổn thành chủ ư?” Thu Hàn Nguyệt không

giận, ngược lại còn phá lên cười, để lộ hàm răng trắng lấp lánh.

Tuyệt Tâm đạo trưởng khẽ sững lại, nhướng mày lên: “Triệu chứng của

việc chìm đắm mê muội mĩ sắc, chỉ thấy cơ thể như hoa như ngọc mà không

biết sát khí nặng nề, Thu thí chủ hãy tự cứu mình và cũng là cứu người,

hãy tỉnh ngộ, quay đầu là bờ.”

“Đạo trưởng vất vả rồi, bổn thành chủ xin lĩnh giáo.”

“Thí chủ u mê cố chấp, hại người hại mình, đến cuối cùng, hối hận thì đã muộn.”

“Đạo trưởng thật nhân ái, bổn thành chủ cảm kích vô cùng.”

“Nếu đã vậy, thí chủ hãy giao yêu nghiệt ra, giúp chúng sinh thoát họa.”

“Yêu nghiệt thì liên quan gì tới bổn thành chủ? Lẽ nào đạo trưởng

nghi ngờ bổn thành chủ là yêu…” Thu Hàn Nguyệt thần sắc thong dong, lời

lẽ đầy chế giễu, nhưng, khóe mắt đã liếc thấy một bóng người đang tiến

lại gần cùng cơ thể nhỏ bé màu trắng trong tay người đó, sắc mặt thoáng

biến đổi: “Mạch Tịch Xuân, ngươi làm gì thế?”

Hắn nhanh nhẹn xông đến trước mặt Mạch Tịch Xuân, nắm chặt cổ tay y.

Mạch Tịch Xuân né người tránh được, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, nhưng

cũng có cả sự kiên định không thể lay chuyển, “Xin lỗi, Tứ sư huynh.”

“… Đưa nàng cho ta!” Chỉ trong nháy mắt, quý công tử nho nhã đã biến

thành ngọc diện diêm vương, Thu Hàn Nguyệt cố gắng giữ lại chút bình

tĩnh cuối cùng, giọng đã đanh lại. “Mạch Tịch Xuân, mau giao nàng cho

ta, thì chúng ta vẫn là huynh đệ.”

“Tứ sư