
vẫn bị mang ra so sánh với
đùi gà? Vốn định cho tiểu nha đầu ngốc nghếch này một bài học, nhưng vừa bất lực lại vừa không nỡ, thêm phần cũng rất nhớ nhung, nên bàn tay cầm kiếm nới lỏng, đỡ lấy người nàng, “Ta rất giận!” “Đừng giận nữa, ca ca
đừng giận nữa, Linh Nhi biết sai rồi, ca ca đừng giận nữa, đừng giận
đừng giận nữa ~ ~.”
“Không được, giận thì vẫn phải giận!” Sắc mặt hắn càng lúc càng
nghiêm lại, cánh tay cũng siết chặt nàng hơn. “Không nói không rằng, đi
là đi luôn, ca ca đã dạy nàng như thế sao? Linh Nhi không ngoan như vậy, ca ca đương nhiên phải giận, vô cùng giận!”
“Linh Nhi đánh người, Linh Nhi không ngoan. Ca ca không chơi với Linh Nhi, Linh Nhi rất buồn, rất buồn nên mới bỏ đi…” Đôi mắt to lo lắng
quan sát sắc mặt người đàn ông, cái miệng nhỏ đầu tiên là lo âu mím
chặt, nhưng đột nhiên, đôi môi hồng chu lên.
“… Hả?” Người đàn ông ngẩn ra.
“Trao đổi khí, trao đổi khí đi, ca ca, Linh Nhi muốn trao đổi khí!”
Lấy thứ mà ca ca thích nhất ra để dụ ca ca, ca ca sẽ không giận nữa chứ?
“…” Tiểu thê tử này của hắn, thực sự rất đáng ăn đòn, cần phải dạy dỗ lại, cũng rất… khiến người ta yêu chết đi được!
“Ca ca, trao đổi khí, trao đổi khí đi… không trao đổi khí ư?” Nếu ca
ca đến thứ này cũng không thích nữa, Linh Nhi phải làm thế nào?
Thèm tới không thể chịu được nữa, khao khát tới không thể chịu đựng
được nữa, nhưng lại phải vờ vịt không dám manh động, trên thế giới này
có việc nào khổ sở hơn nữa không? “Tìm chỗ nào đó rồi hẵng nói.”
Một bàn tay đã đủ để giữ chặt tiểu mĩ nhân trong lòng, cuối cùng Thu
Hàn Nguyệt cũng rảnh rang để quan sát những người khác ngoài vợ mình,
“Ngụy Di Phương, yêu đạo này dùng lời lẽ dị đoan để mê hoặc lòng người,
khiến hàng trăm nghìn bách tính thành Phi Hồ ta khuynh gia bại sản, bổn
thành chủ đuổi theo tới đây, trong lúc chiến đấu, đích thân đòi lại
chính pháp. Nàng hãy thay bổn thành chủ báo cáo với quan phủ bản địa,
kết thúc vụ án này. Nếu quan phủ bản địa cần nhân chứng vật chứng, thì
cứ tới tìm bổn thành chủ ta là được.”
Ngụy Di Phương lúng búng trong miệng, nhưng không có lý do gì, có
không muốn nghe hắn sai bảo cũng chẳng có cách nào, đành chọn trong đám
người đứng xem náo nhiệt, bỏ tiền ra thuê hai nam nhân khỏe mạnh, khiêng thi thể dưới đất lên giao cho nha môn.
“Nguyên bổ đầu, Mạch đại hiệp, Thu mỗ hiện đang có việc, không thể ở lại, hôm khác sẽ tới xin thỉnh giáo.”
Giọng điệu này, điềm đạm thản nhiên, nhưng hai người Nguyên, Mạch
quen biết hắn đã lâu, có thể nhận ra rằng hắn đã thực sự nổi giận. Cho
dù vì bất cứ lý do gì, thì việc hai người bọn họ bàng quan đứng nhìn
Linh Nhi chết mà không cứu là sự thật, chẳng có gì để nói, nên tự nhìn
đi chỗ khác, không đáp lời hắn.
“Còn ngươi…” Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng nhìn thiếu niên anh tuấn cao
quý ngất trời kia. “Với tư cách là trưởng bối ta lệnh cho ngươi, tránh
xa thẩm thẩm của ngươi ra một chút!”
Thu Minh Hạo cười nhạt: “Nhưng, ta là Minh Hạo ca ca của Linh Nhi mà. Linh Nhi, Minh Hạo ca ca đối với muội có tốt không?”
Chiếc miệng nhỏ nhắn của Linh Nhi hé mở, đã bị đôi môi đầy đặn của
người đàn ông ngậm chặt, nhưng chỉ được một lát, nên khiến nàng tỏ ra
bất mãn, “Ca ca, Linh Nhi chưa trao đổi khí đủ, thêm đi!”
Thu Hàn Nguyệt nhếch lên nở nụ cười đầu tiên từ khi tới đây, dỗ dành: “Lát nữa sẽ cho nàng đủ.”
“… Hi, ca ca không giận nữa sao?”
Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông chau lại, “Vẫn còn giận!”
“… Ồ.” Khuôn mặt tiểu mĩ nhân xụ xuống, ngoan ngoãn tì cằm lên đầu hắn, làm bộ làm tịch.
Hắn ôm chặt nàng bảo bối khiến hắn mất ăn mất ngủ đứng ngồi không yên suốt mấy ngày nay vào lòng, tìm một nơi yên tĩnh để tiện trừng phạt.
Thu Hàn Nguyệt có thể tìm tới chính xác nơi này, là bởi mười mấy ngày trước nhận được thư của Ngụy Di Phương do chim bồ câu đưa tới. Trong
thư, ngoài việc nói rõ nơi họ đang dừng chân và nơi họ sẽ đến, còn đề
cập tới đối thủ đáng gờm Thu Minh Hạo.
Thu Lai Phong, cha của Thu Hàn Nguyệt là người con trai được sinh ra
khi tổ phụ đã có tuổi, sinh sau đương kim thiên tử khoảng vài ngày, vì
cơ thể yếu đuối, nên được ôm vào trong cung cho ngự y nuôi dưỡng. Sau đó thì ở lại trong cung luôn, cùng được dạy dỗ và lớn lên với kim thượng,
sự thương yêu của tiên hoàng dành cho cha hắn, chẳng kém hơn so với kim
thượng là bao. Còn Thu Lai Phong thì lại dựa dẫm thương yêu vị huynh
trưởng này như với cha đẻ của mình, sau này trưởng thành rời cung, vẫn
thỉnh thoảng được triệu vào cung để chuyện trò cùng tiên hoàng. Sau khi
Thu Hàn Nguyệt ra đời, cũng nhờ cha mà trở thành khách thường xuyên
trong cung, đồng thời có duyên được gặp vị thê tử chính thức nhưng chưa
từng xuất hiện trong sử sách của tiên hoàng, khi ấy hắn còn nhỏ, ngẩn
người nhìn mĩ nhân còn xinh đẹp trẻ trung hơn mẫu thân mình, bật gọi “tỷ tỷ”, phụ thân hắn mắng mỏ ép uổng thế nào, hắn cũng không chịu gọi”bá
mẫu”, sau khi thỏa hiệp, chỉ chịu gọi là “thẩm mẫu”, và gọi thế mãi cho
tới tận bây giờ.
Trước khi tiên hoàng thoái vị, phong Thu Lai Phong làm thành chủ
thành Phi Hồ, Thu Hàn Nguyệt cũng theo