pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

cha rời kinh thành. Hắn lớn hơn

Thu Minh Hạo năm tuổi, năm đó khi rời kinh, Thu Minh Hạo cũng chỉ mới là thằng nhóc bốn tuổi, trong mười mấy năm nay, hắn nhiều lần qua lại Vu

giới, nhưng không lần nào về qua kinh thành, nên tình cảm giữa hai người không được thân thiết cho lắm, cũng không hiểu rõ về nhau lắm. Không

thể đoán được phẩm cách của Thu Minh Hạo, nếu như y được Thu Quan Vân

chân truyền, muốn làm một hoàng tộc đại ác bá dùng quyền thế ức hiếp

người khác hòng mưu lợi cho bản thân, thì hắn cũng đành phải ứng chiến

thôi, không đúng thế ư?

“Ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca…”

Hắn cụp mắt, tiểu mĩ nhân cọ qua cọ lại trong lòng hắn. Tiểu nha đầu này, thật đáng đánh cho một trận… nhưng làm sao hắn nỡ?

“Ca ca ca ca ca ca ca ca ca…”

“Làm gì vậy?” Hắn cũng không thể dịu dàng quá, cần phải cho tiểu nha đầu biết nặng nhẹ.

“Linh Nhi biết sai rồi, Linh Nhi sẽ ngoan, ca ca đừng giận Linh Nhi nữa nhé?”

“Sai ở đâu?”

“Không nên đánh người, không nên bỏ đi, không nên ham chơi mà không nhớ đến ca ca, không nên được ăn món ngon mà quên ca ca…”

Vốn cũng đã hạ hỏa, nhưng bỗng dưng lửa giận lại bốc lên, tiểu ngốc

nghếch này không đánh mà tự khai, cho hắn biết lúc có trò vui có món

ngon là quên ngay hắn? Tốt lắm, rất tốt.

“Linh Nhi, sai thì phải bị đánh đòn, đúng không?” Hắn rít qua kẽ răng.

Á á á… Ánh mắt của ca ca sao mà nhìn quen thế, tam tỷ mỗi lần chuẩn

bị đánh đít Linh Nhi, cũng đều nhìn Linh Nhi như thế, ngang nhiên áp môi mình vào môi hắn, còn dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh khéo léo thăm dò, quấn

quýt triền miên, phải liếm sạch ý cười “nham hiểm” của ca ca, phải lau

sạch lửa giận đã nguội lại bùng lên của ca ca…

Tiểu ngốc nghếch, lần nào cũng dùng chiêu này, tưởng hắn cũng ngốc

như nàng sao? Hắn đường đường là thành chủ thành Phi Hồ, sao có thể…

Chiêu này, đúng thật rất hiệu quả, cái miệng nhỏ của nàng cuống quýt bao lâu cũng không thấy đủ, giày vò bao lâu cũng không thấy đủ… Thu Hàn

Nguyệt lật người, khiến tiểu nha đầu nằm xuống dưới sập, bắt đầu sử dụng quyền hành của người làm chồng…

“Thu Hàn Nguyệt, chuyện phiền phức rồi đây, tên quan địa phương nói,

đạo sĩ ấy từng bắt được hai con yêu quái hút máu người cho vùng này,

tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, đệ tử của tên tôn sĩ đó đã chạy tới nha môn trước ta một bước, và báo chuyện này lên nha môn thủ phủ, nha môn

thủ phủ cho một ngự sử tuần tra cầm Thượng phương bảo kiếm tới, muốn mời ngươi đến hỏi chuyện…”

Ngụy Di Phương vừa nói vừa đi rất nhanh, đẩy cửa phòng trọ bước vào, chứng kiến toàn bộ cảnh xuân sắc trong phòng.

Thấy Thượng phương bảo kiếm như thấy trẫm. Người được tín nhiệm và

giao trọng trách lớn như thế này, tuyệt đối không phải là một nhân thần

bình thường. Người giữ thanh kiếm này bên mình, về mặt phẩm chất chắc

chắn đã được triều đình kiểm chứng, tinh thông sách thánh hiền, tôn

trọng mọi điều khoản của luật pháp, mặt sắt vô tư, trung chính không dễ

bắt nạt. Vị “ngự sử mặt sắt” Phùng đại nhân của nha môn phủ này, lại

chính là người điển hình nhất trong điển hình, khi hành sự, hoàn toàn

nói chuyện bằng luật pháp, không chút nể tình riêng.

Một người như ông ta xuất hiện, chuyện đúng là trở nên nghiêm trọng rồi. Thu Hàn Nguyệt suy nghĩ.

“Linh Nhi không phải người bình thường đúng không?”

“Cái gì?” Hắn ngước đôi mắt lên.

“Trong mắt ngươi có sát khí.” Ngụy Di Phương nói. “Vì vậy, Linh Nhi đúng là không phải người bình thường rồi?”

Hắn nheo mắt: “Mạch Tịch Xuân tiết lộ cho nàng phải không?”

“Hắn chẳng tiết lộ gì cả.” Nhưng cái kiểu ngập ngừng định nói của y

khiến nàng ta nghi ngờ. “Đạo nhân đó từ đầu tới cuối chỉ nhắm vào một

mình Linh Nhi, Linh Nhi lại nói cho ta biết, đạo nhân này trước kia đã

từng đả thương nàng, sau đó ngươi tới, không cho người ta bất kỳ cơ hội

nào, đã ra tay lấy mạng đạo nhân. Tổng hợp lại tất cả mọi chuyện, ngươi

cho rằng ta nên nghĩ thế nào?”

Hắn khẽ rít lên: “Nàng nghĩ thế nào không quan trọng, làm thế nào mới là điều ta muốn hỏi.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào?” Ngụy Di Phương cũng không khách khí gì. “Giao Linh Nhi ra?”

“Ít nhất thì cũng có thể không làm gì cả.”

Ngụy Di Phương hiểu ý hắn, thở dài.

“Ngươi đừng trách Mạch Tịch Xuân, hắn…” Không muốn tình cảm bao năm

giữa huynh đệ bọn hắn bị rạn nứt, nàng đành miễn cưỡng thổ lộ. “Khi hắn

còn nhỏ, phụ thân hắn bị một hổ yêu quyến rũ, bỏ lại hắn và mẫu thân

sống cuộc sống vất vả khổ cực, sau đó phụ thân hắn bỏ xác nơi hoang dã,

chết vô cùng thảm. Từ xưa tới nay, đây vẫn là việc khiến hắn vô cùng đau đớn. Năm đó khi hắn bỏ nhà đi bái sư học nghệ, vốn một lòng một dạ muốn học làm đạo sĩ trừ ma diệt yêu, nhưng thiên tư không đủ, hắn mới đi học võ.”

Thu Hàn Nguyệt mắt thoáng sáng lên, không nói gì.

“Mấy ngày trước, đạo nhân kia đã hàng phục được hai tên sơn yêu bức

hại người bản địa, nên được dân bản địa vô cùng sùng bái, nay đệ tử của

đạo nhân tố cáo lên nha môn, nói Linh Nhi là yêu, khiến dân chúng vô

cùng phẫn nộ. Ngươi là phu quân của Linh Nhi, đạo nhân là do ngươi giết, khi tới trình diện ngự sử thay vua đi tuần kia, thậ