XtGem Forum catalog
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

hùng đại

nhân. “Bổn thành chủ không nói việc đạo nhân đó trừ yêu diệt ma giúp

bách tính có gì bất ổn, dù đó là sự thật cũng chỉ chứng tỏ được khả năng của hắn chứ không chứng tỏ được phẩm chất của hắn. Vừa rồi tiểu đạo đã

nhắc tới thành Hoàng Mai, đại nhân có thể tới đó tìm chứng cứ? Hôm ấy,

đạo nhân đó đã công kích thê tử của trang chủ Tỉnh Xuân sơn trang, khiến Nguyên phu nhân thổ huyết, suýt chút nữa thì nguy hiểm tới ngọc thể.

Phu nhân của bổn thành chủ có một điểm tương đồng với Nguyên phu nhân,

đó là, cả hai người đều sinh ra vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, đạo

nhân đó đi khắp nơi để tìm những người như thế hòng dùng máu của họ trợ

giúp luyện tà đạo, nên vu khống họ là yêu, nhằm tấn công họ dễ dàng

hơn.”

“Nguyên trang chủ?” Thu Hàn Nguyệt đã đưa ra được một nhân chứng tốt, trong thời gian dừng chân ở Giang Nam, Phùng đại nhân đã được gặp

Nguyên Mộ Dương, vô cùng quý mến phẩm hạnh của người này.

“… Tiểu đạo cũng có một đại quan làm chứng. Sư phụ tiểu đạo đã từng

gọi hồn cho Hầu gia phu nhân trong phủ Hầu gia ở kinh thành, đại nhân

nếu không tin, có thể tới hỏi vị Hầu gia đó về tu vi đạo hạnh của sư phụ ta, vị Hầu gia đó họ Dương, tên là…” Tiểu đạo suy nghĩ.

“Họ Dương tên Khải phải không?” Thu Hàn Nguyệt điềm đạm nói. “Người

trong kinh thành đều biết phu nhân Hầu gia mất đã nhiều năm nay, đạo

nhân đó lợi dụng tình cảm sâu nặng của Hầu gia dành cho ái thê, nói rằng có thể gọi hồn để phu nhân tái sinh, ăn dầm nằm dề ở Hầu phủ bao nhiêu

năm. Đến cuối cùng khi rời khỏi Hầu phủ, cũng chẳng thấy vị Hầu phu nhân kia được phục sinh, chẳng phải lừa gạt thì là gì? Nghe nói, Dương Khải

đã hạ táng phu nhân. Phùng đại nhân cũng nghe nói chuyện này rồi phải

không?”

“Đạo nhân bị chết đó, chính là người trong Hầu phủ ư?” Phùng đại nhân nghe xong, hai mày cau chặt.

“Vị đạo trưởng đó không thể khiến Hầu phu nhân đã chết được phục

sinh, nhưng lại giúp Dương hầu tìm được chuyển thế của ái thê, có chỗ

nào đáng bị gọi là lừa gạt?” Một thiếu niên áo gấm màu vàng, không còn

muốn nấp trong đám người lố nhố dưới kia nghe lén nữa, mà lách người

bước ra, khẽ cúi mình hành lễ với người ngồi trên công đường. “Nghiêm

Triều Tông phủ Khánh Vương, bái kiến ngự sử đại nhân.”

Lúc này Thu Hàn Nguyệt mới hiểu ra. Vừa rồi hắn còn băn khoăn tại sao tiểu đạo đồng kia lại dám đối đầu với mình, thì ra đứng sau hắn lại là

kẻ này.

“Tiểu vương gia của phủ Khánh Vương?” Phùng đại nhân lập tức đứng dậy đáp lễ. “Các hạ sao lại ở đây?”

“Tiểu vương là nhân chứng.”

“Nhân chứng cho bên nào?”

“Bên nào…” Người vừa đến kéo dài giọng, liếc Thu Hàn Nguyệt một cái,

mặt tối sầm. “Tiểu vương tới đây, là vì muốn mời Tùy Trần đạo trưởng tới Khánh Vương phủ một thời gian, cầu khấn cho bệnh tình của gia phụ mau

khỏi, tiểu vương rất hiểu con người và phẩm đức của Tùy Trần đạo trưởng, đại nhân nói xem, tiểu vương nên làm nhân chứng cho bên nào?”

Phùng đại nhân điềm đạm. “Tiểu vương gia có gì xin cứ nói.”

“Tùy Trần đạo trưởng, bất luận là về đạo hạnh hay tu vi, đều vô cùng

cao siêu, đã nhiều lần cứu gia phụ thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc, tiểu vương đối với đạo trưởng, vô cùng cảm phục. Nói đạo trưởng là kẻ lừa gạt, tiểu vương không thể tin. Tiểu vương không tin, liệu những

bách tính này có tin không?”

Lời của Nghiêm Triều Tông vừa dứt, bên cạnh đã vang dậy những lời bàn tán. “Đúng đấy, bọn tôi không tin, đạo trưởng giúp chúng tôi trừ yêu

diệt ma, đánh chết chúng tôi cũng không tin đạo trưởng là kẻ lừa gạt!”

“Thanh thiên đại lão gia, ngài phải minh oan cho đạo trưởng, ngài không thể…”

Phùng đại nhân lại đập bàn. Ngự sử mặt sắt trầm mặc: “Tiểu vương gia, nếu hạ quan thấy cần nhân chứng, sẽ tự truyền gọi họ, mong ngài khi

nói, đừng kích động hiềm nghi.”

Nghiêm Triều Tông cười: “Đại nhân dạy phải. Mong đại nhân bỏ quá.

Tiểu vương nghe tin đạo trưởng hàm oan mà chết, tâm trạng có chút phiền

loạn, nên ăn nói hàm hồ.”

“Mời vương gia nói tiếp.”

“Tùy Trần đạo trưởng làm Nguyên phu nhân của Tỉnh Xuân sơn trang ở

Giang Nam kinh sợ, bởi vì vị Nguyên phu nhân này không phải là ai khác,

chính là chuyển thế của Xương Dương hầu phu nhân. Chuyện này, Phùng đại

nhân có thể hỏi trực tiếp Xương Dương hầu. Phu nhân thành chủ Phi Hồ là

người hay yêu, đồ đệ của Tùy Trần đạo trưởng không thể làm chứng, không

tiện đứng ra làm chứng, tiểu vương có quen Tuyệt Tâm đạo trưởng khắp

thiên hạ đều biết, Thiên Nhạc sơn là huyền môn chính tông, Phùng đại

nhân có thể tin được không?”

Ân oán giữa Thu Hàn Nguyệt và phủ Khánh Vương, giang hồ ai cũng biết. Khi ấy cả hai đều còn trẻ, hắn lần đầu rời sư môn, đang lúc hừng hực

khát khao, lấy việc đi khắp năm châu bốn bể làm chí hướng, kết giao bạn

bè khắp nơi làm điều hay, gặp được Nghiêm Tâm có cùng suy nghĩ, vứt bỏ

vinh hoa phú quý hành tẩu giang hồ, vừa mới gặp đã như cố nhân, kết

thành bạn tốt vác kiếm nghêu ngao đối ẩm hát ca. Sau đó thì biết được

nàng là phận gái giả trai, nhưng cũng không tỏ ý gì đặc biệt, vẫn đối

đãi như đối đãi với huynh đệ tốt, mà hoàn toàn không biết rằn