ồng phấn qua vai Ngụy Di Phương, nói: “Bần đạo đã có lời khuyên can, nữ thí chủ u mê không
tỉnh, chi bằng hãy nhìn rõ chân tướng. Yêu nghiệt, mau hiện nguyên
hình!” Phất trần trong tay lại bay đến phía Ngụy Di Phương với tốc độ
rất nhanh, nhắm vào đỉnh đầu của Linh Nhi, ngón trỏ tay trái hắn đặt
dưới cằm, môi lẩm bẩm.
“Á!” Linh Nhi ôm đầu kêu đau, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã
khôi phục lại bình thường, trừ thấy sợ ra, không còn thấy đau nữa. “Hả?” Đến Linh Nhi cũng thấy lạ: “Lần này không đau.”
Tùy Trần thất kinh. Vừa rồi, hắn có cảm giác hai luồng sức mạnh bảo
vệ bên phải bên trái cho yêu nghiệt, khiến những lời niệm chú trong
miệng hắn không thể phát tác.
“Yêu nghiệt, ngươi có thể chống đỡ tới bao giờ?” Hắn bước nhanh về
phía trước, định kéo Linh Nhi ra khỏi lưng Ngụy Di Phương, nhưng bàn tay bỗng cứng đờ.
“Ngươi danh là người xuất gia, nhưng lại làm trò đê tiện phải không?” Ngụy Di Phương điểm huyệt “thủ tam lý” của hắn, cười.
“Buông ra…”
Chỗ quái của “quái thủ quan âm” chính là lực ở tay vừa đủ, điểm vào
huyệt đạo của người khác không bao giờ chệch, mỗi lần xuất chiêu đều
trúng đích, mỗi lần đều rất tàn nhẫn, đạo nhân Tùy Trần trong tay nàng
ta, bị nàng ta bấm huyệt, đau đớn tới mức túa mồ hôi.
“Di Phương, nàng thả người ra trước đi, đừng hại người vô tội!” Mạch Tịch Xuân khuyên.
“Cái gì mà vô tội?” Nàng nhấc chân đá vào đầu gối đạo nhân. “Tên dâm đạo này muốn hại Linh Nhi!”
Tùy Trần mượn cú đá này mà giành lại được tự do, không để lỡ thêm
phút giây nào nữa, lấy hai lá bùa từ trong ống tay áo ra, khi đó có hai
tiểu đồng lăn từ dưới đất tới.
“Giữ chặt phàm nhân!”
Hai tiểu đồng công kích Ngụy Di Phương.
Cảnh tượng này, khiến người xem có phần chấn động. Nhưng từ xưa tới
nay, dù là quỷ hay thần, Ngụy Di Phương cũng chẳng tha nếu phạm vào
nàng, tay một kẻ chân một kẻ, nàng đá bay tiểu đồng ra, sau đó thấy đối
phương lại lăn xả vào mình, hoàn toàn không do dự mà xuất chiêu tấn
công.
“Mạch Tịch Xuân, ném mồi lửa cho ta!” Biến ra từ giấy, thì nàng sẽ dùng lửa để hạ.
Mạch Tịch Xuân sắc mặt phức tạp, thò tay vào trong người, mò được đồ châm lửa.
“Ném tới đây… đồ tạp mao cẩu đạo, dừng tay!” Quay lại thấy đạo nhân
đang tiến về phía Linh Nhi, còn nàng bị hai tiểu đồng kẹp chặt, “Họ Mạch kia, mau cứu Linh Nhi!”
Mạch Tịch Xuân có phần do dự: Nếu nàng ta có làm sao, Hàn Nguyệt chắc sẽ giận sẽ trách, nhưng vì mạng sống sau này của Hàn Nguyệt…
“… Ca ca, đại ca, cứu Linh Nhi! Người xấu đánh Linh Nhi!” Linh Nhi nhấc chân bỏ chạy.
Tùy Trần chạy đuổi theo, lấy ra đạo linh phù đệ ngũ do chính hắn tu
luyện thành nhưng chưa có cơ hội dùng, hắn thường khoe khoang, có linh
phù của hắn, thì cho dù là yêu hồ nghìn năm, cũng phải bị thu phục.
“Á á…” Linh Nhi vấp ngã, linh phù nhân cơ hội đó mà bị hắn ốp vào đỉnh đầu.
Tùy Trần cười nhạt: “Yêu nghiệt chịu chết đi…” Nhưng nụ cười bỗng
đông cứng lại. Hắn thấy trên đỉnh đầu yêu nghiệt, phía dưới linh phù, có một làn khói xanh luồn vào, chống đỡ lực của linh phù cho Linh Nhi.
“Kẻ nào phá hoại linh phù diệt yêu của bần đạo!”
Thiếu niên anh tuấn đỡ Linh Nhi đứng dậy, đáp: “Ta…”
“Ngươi là… vật đó là…” Tùy Trần bắt đầu nhận ra: “Vật của Vu tộc?”
Thu Minh Hạo nhướng mày, “Ngươi cũng có mắt đấy.”
“Ngươi cho rằng cái vật nhỏ xíu đó sẽ làm khó được bần đạo ư?” Linh
phù đệ ngũ đạo này, tập trung tinh hoa của đất trời, dồn mọi tâm huyết
của hắn mà thành, có khả năng hô phong hoán vũ, làm sao lại thua vật đó
của Vu tộc?
“Bần đạo không có ý đối địch với Vu tộc, mong thí chủ đừng ra tay bảo vệ yêu nghiệt.”
“Không được.”
“Không biết tự lượng sức mình, đừng trách bần đạo không nhắc nhở!”
Tùy Trần có cảm giác ý chí của người này kiên cường phi thường, không
thể thuyết phục, hắn phi thân lên không trung, tìm cách để hạ linh phù.
Thu Minh Hạo giơ tay che đỉnh đầu của Linh Nhi, còn một tay phất về phía đạo nhân.
Tay trái Tùy Trần lại vứt ra hai bùa chú bằng giấy nữa, hóa thành
tiểu đồng, thay hắn chống đỡ sự công kích của Thu Minh Hạo, năm ngón tay phải xòe rộng, hướng về phía Linh Nhi mà niệm, cùng lúc đó hét lên:
“Yêu nghiệt, hôm nay ngươi nhất định phải chết!”
“Theo ta thấy, là ngươi phải chết thì có.” Một bóng người, lặng lẽ
xuất hiện sau lưng đạo nhân, người đến, tiếng đến, kiếm cũng đến, hoàn
toàn không do dự mà đâm thẳng vào lưng hắn…
“… Ca ca!”
Khi thân người kia ngã xuống, thì khuôn mặt của người đứng phía sau
hiện ra, Linh Nhi vui sướng reo lên, rồi như con chim sổ lồng, lao vào
lòng cái người mà hàng ngày nàng đã nhớ nhung biết bao nhiêu ấy.
“Ca ca, ca ca, Linh Nhi nhớ ca ca !”
Thu Hàn Nguyệt đứng im không cử động, cụp mắt, có chút tức giận, có
chút buồn bực, lại có vài phần bất lực, tiểu ngốc nghếch này!
“Ca ca ca ca ca ca ca…” Linh Nhi nhảy mãi nhảy mãi, tay ôm cổ hắn,
hai chân quặp chặt eo hắn, khuôn mặt nhỏ xinh nở một nụ cười rạng rỡ.
“Linh Nhi nhớ ca ca, ngày nào cũng nhớ, nhớ tới mức ăn đùi gà không thấy thơm, ngủ cũng không ngon. Linh Nhi nhớ ca ca, rất nhớ ca ca!”
Vậy là, địa vị của hắn, tới tận bây giờ
