Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.


thì Minh Hạo ca ca sẽ trả Linh Nhi cho hắn, thế nào?” Hàn Nguyệt vương

thúc, sau ba ngày, tiểu tân nương của ngài sẽ thuộc về cháu trai, thế

nào?

“… Hả?” Linh Nhi chớp mắt khó hiểu.

Phía bên kia, đánh đấm hăng say. Đám tiểu nhân đó không địch lại được Ngụy Di Phương, nhưng rồng lớn cũng không bắt nạt được rắn nhà, đang ở

địa bàn của chúng nên chỉ hô một tiếng là chúng tập hợp được rất nhiều

người, dùng chiến thuật biển người để dành chiến thắng.

Ngụy Di Phương rõ ràng không phải là rồng thường.

Nếu không có Thu Minh Hạo, nàng ta sẽ không chiến đấu, mà sớm đã dùng cách khác để khiến đám tiểu nhân kia phải chịu đau chịu khổ mà mình vẫn chuồn êm, nhưng nếu đã có người thay nàng ta bảo vệ Linh Nhi, bản thân

nàng ta chẳng phải lo nghĩ gì, bèn dùng đám người này để luyện chân

luyện tay, mỗi lần xuất chiêu tấn công đều đả thông huyệt đạo khắp người đối phương, kẻ trúng cước không tê dại nửa người thì cũng đau nhức toàn thân, đang lúc hăng say, thì trong đám người tới chi viện lại có kẻ

nhận ra nàng, “Quái thủ quan âm! Cô gái này là quái thủ quan âm!”

Vì kinh ngạc, vì sợ hãi, nên tiếng hét đó mọi người đều nghe thấy,

lập tức truyền tới tai của hai người đang sóng vai đi trên phố.

“Quái thủ quan âm… Ngụy Di Phương?” Trên khuôn mặt đáng yêu hiện lên

vẻ kinh ngạc. “Tam sư huynh, phía trước có người đang hét gọi quái thủ

quan âm phải không?”

Người kia gật đầu: “Ta không chỉ nghe thấy, mà còn nhìn thấy, kẻ vừa ném người vừa rồi, chính là nàng ta.”

Hai vị không ngờ lại được gặp Ngụy Di Phương, chính là Nguyên Dã và

Mạch Tịch Xuân. Gặp lại bạn cũ ở nơi đất khách quê người vốn là một việc tốt lành, đầu tiên hai người bọn họ còn hào hứng giơ đao ra tương trợ,

đánh lui đám người ô hợp thấy sắc nảy lòng tham kia, nhưng khi nhìn thấy người đồng hành của Ngụy Di Phương là Linh Nhi, thì sắc mặt đều tối

lại.

“… Sao nàng ta lại ở đây?”

Khi cả đoàn người nghênh ngang phi nước đại vào tới quán trọ, Nguyên

Dã và Mạch Tịch Xuân mới kéo Ngụy Di Phương ra góc vắng, hỏi.

“Ta thấy nàng cưỡi cùng một ngựa với nàng ta, lại còn tỏ ra vô cùng

săn sóc, nàng tốt với nàng ta như thế từ bao giờ?” Mạch Tịch Xuân truy

hỏi.

“Hai người đang nói Linh Nhi sao?” Ngụy Di Phương nhìn sắc mặt của

họ, lông mày cau lại. “Hai người nói với giọng ấy là giọng gì? Linh Nhi

đã đắc tội với hai người sao?”

Nguyên, Mạch đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng định nói lại thôi.

“Ta nhớ ra rồi, ngày đại hôn của Thu Hàn Nguyệt, hai người có giao

tình thân thiết với hắn như thế tại sao lại không tới tham dự?”

Bọn họ có nỗi khổ không thể nói ra, Mạch Tịch Xuân ảo não, xua tay: “Tóm lại nàng gần gũi nàng ta ít thôi!”

“Dựa vào cái gì chứ?” Ngụy Di Phương nổi giận, “Ngươi dám dùng giọng

đó để nói về Linh Nhi nữa, bổn cô nương sẽ tuyệt giao với ngươi!”

“Nàng_____”

“Ta làm sao?”

“Nàng thực là… hai người… nàng căn bản không hiểu rõ tình hình…”

“Tình hình gì? Tình hình thế nào? Có liên quan gì tới Linh Nhi? Một

tiểu mĩ nhân ngây thơ thuần khiết như thế, có chỗ nào không phải khiến

hai người phải dùng những lời lẽ như vậy?”

“Bọn ta đã từng thề trước mặt Thu Hàn Nguyệt, không tiết lộ bất cứ

điều gì ra ngoài, nhưng…” Đôi lông mày rậm và đen của Nguyên Dã chau

lại, đáp. “Ngụy cô nương đừng nên gần gũi với nàng ta quá thì hơn.”

“Hai người sao ăn nói giống hệt nhau, rất khó thuyết phục ta. Cho dù

Linh Nhi có bí mật gì để hai người biết được, thì Ngụy Di Phương ta vẫn

luôn tin vào cảm giác của mình. Ta thích Linh Nhi, sẽ tốt với Linh Nhi,

ai dám ngăn chứ?”

Mạch Tịch Xuân cáu loạn lên: “Nàng thật là ngoan cố!”

“Chi bằng hai người hãy cho ta biết, Linh Nhi có làm hại ta không? Làm hại Thu Hàn Nguyệt không? Làm hại người khác không?”

“Chính vì sợ nàng ta làm hại hai người!”

“Linh Nhi sẽ hại người sao?” Ngụy Di Phương cười bằng mũi, “Tà thà

tin rằng ngươi sẽ tu tâm dưỡng tính, kiêng khem giữ mình còn hơn là tin

vào điều đó.”

“Nàng…” Mạch Tịch Xuân tức tới tái xanh cả mặt.

Nguyên Dã kéo nàng ta lại, “Ngụy cô nương, cô nương nên biết tại hạ không phải là người ăn gian nói dối.”

Đúng vậy. Mạch Tịch Xuân nói thì nàng ta có thể không tin, nhưng

Nguyên Dã trung hậu thẳng thắn hiền lành như cục đất, trước nay thà để

người phụ mình chứ không bao giờ phụ người, vì tính cách này mà khiến

nương tử Băng Sơn của hắn rất không vui, nghe hắn nói vậy, bất giác Ngụy Di Phương cũng sinh nghi ngờ.

“Những gì hai người biết, Thu Hàn Nguyệt có biết không?” Hai người họ gật đầu.

“Được, ta sẽ đích thân hỏi Thu Hàn Nguyệt. Nhưng, nếu hai người dám

đối xử không tốt với Linh Nhi trước mặt ta, đừng trách bổn cô nương

không khách khí.” Nàng quay người bỏ đi.

Mạch Tịch Xuân tức tới mức giậm chân bình bịch, chửi bậy.

“Đệ còn không mau đi theo đi?” Nguyên Dã hỏi.

“Không đi theo thì làm thế nào? Ngộ nhỡ con yêu…” Hắn buồn bực im miệng, nhấc chân đuổi theo.

“Không cùng đường nên cũng không dám làm phiền, hai vị còn có việc

phải làm, xin từ biệt ở đây.” Hôm sau lên đường, Ngụy Di Phương thẳng

thắn đuổi Nguyên Dã và Mạch Tịch Xuân.

Nguyên Dã tính tình ôn hòa


Teya Salat