Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.5.00/10/428 lượt.

ười?

Đây là chuyện kinh thiên động địa tới mức nào?

Vì vậy, hắn nhìn tiểu nha đầu đang trong cơn tức giận mà trợn mắt há miệng kinh ngạc.

Người đầu tiên lên tiếng ngăn cản lại chính là kỹ nữ áo tím kia. “Thu thành chủ, ngài không ngăn phu nhân của mình lại sao? Ngài muốn nhìn

phu nhân của mình đánh chết một mạng người sao?”

Kỹ nữ áo tím lúc này hoàn toàn khác với khi nàng ta nhảy múa, khi múa nàng ta nóng bỏng như lửa, nhưng lúc không múa thì lạnh lùng như băng.

Giờ đây, đôi mắt đẹp của nàng ta sắc như dao, cố gắng kiềm chế cơn giận

trong lòng, lạnh lùng lên tiếng.

Phương Tử Hiên cũng nhắc: “Hàn Nguyệt, tôn phu nhân dường như… hơi kích động rồi đấy.”

Minh Thúy run rẩy đi tới trước mặt chủ nhân, “Thành chủ, ngài ngăn phu nhân lại đi…”

Cuối cùng, Thu Hàn Nguyệt cũng bừng tỉnh, hắn bế bổng tiểu nha đầu

đang dùng chân để đá người kia lên, lùi về ngồi sau bàn, rời khỏi nơi

xảy ra sự việc tầm mười mấy bước chân. “Linh Nhi, không sao, không sao

đâu, nào cho ca ca hay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“… Cô ta dám gần gũi ca ca nhân lúc Linh Nhi vắng mặt, Linh Nhi phải

đánh chết cô ta!” Hai mắt Linh Nhi trợn tròn, khuôn mặt ửng hồng, thở

dốc.

Rõ ràng là đang rất tức giận. Hắn vuốt vuốt tóc Linh Nhi, dịu dàng dỗ dành: “Không sao rồi, không sao đâu, nàng ta tiếp cận, thì ca ca sẽ để

nàng ta tiếp cận sao? Đừng giận nữa, nhé?”

“Linh Nhi không muốn ở cùng người khác, Linh Nhi muốn một mình thôi!”

“… Sao cơ?” Hắn thấy kinh ngạc, nhất thời không thể hiểu.

“Linh Nhi không cần các tỷ tỷ muội muội.”

Thu Hàn Nguyệt lấy lại bình tĩnh, hơi hiểu ý mà tiểu thê tử của mình

muốn biểu đạt, nói: “Sao lại so sánh với người khác rồi? Có người khác

từ bao giờ? Linh Nhi lại không ngoan, dám không tin ca ca!”

“Linh Nhi đâu có không ngoan, Linh nhi chỉ là… chỉ là không muốn chia sẻ với người khác!”

Chia sẻ! Đến từ này cũng đã học được từ bao giờ? Thu Hàn Nguyệt vô

thức liếc mắt nhìn về phía bốn vị phu nhân của Phương Tử Hiên lúc này

đang đứng ngoài cửa, ghé môi vào chiếc tai trắng trẻo, hạ giọng, thân

mật hỏi: “Tiểu ngốc nghếch, ca ca có mình Linh Nhi thôi, ngoài Linh Nhi

ra, làm gì có người nào khác?” Đôi mắt to của Linh Nhi nghi ngờ ngước

lên, cơn tức giận đã phát tác ra, lúc này lại thấy hơi sợ, hơi hổ thẹn,

“Ca ca…”

“Không sao, ta sẽ về sớm thôi.” Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng yêu

thương, quay đầu gọi a hoàn. “Minh Thúy, gọi Hạng Vinh, Hạng Khôn ngoài

cửa, cùng hộ tống phu nhân hồi phủ.”

Khóe mắt Minh Thúy lén liếc nhìn sắc mặt của chủ nhân, thấy yên tâm hơn, đỡ phu nhân thong thả rời đi.

Có người lại nắm chặt tay, không thể kìm nén được nữa, cất tiếng:

“Xin hỏi thành chủ đại nhân, ngài thân là chủ nhân của một thành, chịu

trách nhiệm về hạnh phúc sinh tồn của bách tính, nhưng có thể đứng ra

làm chủ cho bách tính được không?”

Thu Hàn Nguyệt từ từ quay người lại, vẻ mặt hài hòa, đáp: “Có thì sao mà không có thì sao?”

“Dân nữ muốn kêu oan với thành chủ đại nhân, mong thành chủ đại nhân

đứng ra làm chủ cho dân nữ.” Nói rồi, kỹ nữ áo tím quỳ dưới đất, lưng

ưỡn thẳng, khuôn mặt lạnh lùng.

Phương Tử Hiên bỗng hét lên: “Tử Oanh, nàng đang làm gì vậy?”

“Dân nữ muốn kêu oan thay tỷ muội của mình.”

Thu Hàn Nguyệt nhướng mày, đôi môi đẹp của hắn bỗng mím lại thành một đường cong hòa hợp.

“Xin hỏi, cô nương muốn tố cáo ai? Oan khuất gì?”

“Tỷ muội của dân nữ vô cớ bị đánh bị chửi, có Thu thành chủ, Phương

lão gia và mấy vị phu nhân làm nhân chứng, có vết thương trên người tỷ

muội của dân nữ làm vật chứng, xin thành chủ minh xét.”

Thu Hàn Nguyệt chắp tay sau lưng, cười mà như không cười: “Đơn tố cáo đâu?”

Phương Tử Hiên chau mày: “Hàn Nguyệt, chuyện này cứ giao cho đệ, huynh…”

Kỹ nữ áo tím cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt ngang bướng, hỏi: “Phương

lão gia, ngài là phú hào một phương, nhưng không phải người trong quan

môn, sao có thể thụ lý được việc tố cáo của dân nữ?”

“Ngươi_____” Phương Tử Hiên tức nghẹn lời.

“Bổn thành chủ không ngại việc xử lý vượt cấp, thay phán viện thụ lý

vụ án này.” Thu Hàn Nguyệt vỗ tay lệnh cho kẻ hầu nhà họ Phương mang lên một chiếc bàn đặt giữa phòng, vén áo bào ngồi xuống. “Nguyên cáo trình

đơn cáo trạng lên, nhân chứng đứng sang một bên.”

“Nguyên cáo” lanh lảnh đáp: “Cáo trạng chỉ một lát sẽ có, Phương lão gia, xin cho dân nữ mượn giấy bút.”

Phương Tử Hiên hận tới nghiến răng trèo trẹo, nghiêng người ghé tai

kỹ nữ áo tím nói: “Ta biết nàng cao ngạo hơn trời, nhưng mệnh nàng mỏng

như tờ giấy, nàng làm thế này, chẳng phải tự chuốc vạ vào thân sao!”

Kỹ nữ áo tím mặt chẳng biến sắc, đáp: “Đa tạ Phương lão gia đã dạy dỗ, có thể cho mượn giấy bút dùng không?”

“Tử Hiên, ngươi giàu có nổi tiếng khắp vùng, cung cấp giấy bút cho nàng ta đi.” Thu Hàn Nguyệt nói.

“Ngươi…” Phương Tử Hiên phất tay áo, ra hiệu, bọn người dưới bèn mang giấy bút vào.

Kỹ nữ áo tím bắt đầu mài mực, trải giấy ra đất. Tay áo vén lên, để lộ cổ tay trắng ngần như tuyết, cầm bút, chiếc bút như con rắn, chẳng bao

lâu mặt giấy đã dày đặc chữ, chữ nào chữ nấy ngay ngắn, rắn rỏi, hoàn

toàn không có


XtGem Forum catalog