
một mình Linh Nhi thôi sao?”
Khả năng chất vấn của tiểu nha đầu càng ngày càng khá lên rồi đấy. “Tình yêu của ca ca chỉ dành cho mình Linh Nhi thôi.”
Nhưng, hắn lại không có được nụ cười thỏa mãn vui tươi của Linh Nhi
giống như hắn nghĩ. Tiểu nha đầu nép vào lòng hắn, lặng lẽ không nói gì.
“Lẽ nào tình yêu của Linh Nhi, không phải chỉ dành cho một mình ca ca thôi?” Hắn hỏi. “Bạch hổ ca ca đẹp hơn ca ca, biết làm cho Linh Nhi vui hơn ca ca, Linh Nhi sẽ yêu thương hắn hơn ca ca ư?” Lão hổ đáng ghét,
vì Linh Nhi của bổn thành chủ, bổn thành chủ giơ cao đánh khẽ cho ngươi
lần này, mau mau rút lui cho nhanh đi.
“Không, không phải, không phải đâu.” Linh Nhi vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ hồng lên.
Hắn nhìn chăm chú, dịu giọng nói: “Vậy thì thế nào?”
“Linh Nhi yêu thương ca ca, nhiều hơn rất nhiều so với việc Linh Nhi thích Bạch Hổ ca ca, thích Ngụy tỷ tỷ, Minh Thúy tỷ tỷ!”
Thu Hàn Nguyệt nghe rất rõ ràng, với hắn là “yêu thương”, với những
người kia nàng dùng từ “thích”. Tiểu nha đầu không biết cách thể hiện,
nên sự thay đổi ấy không phải là cố tình, mà sự thay đổi ấy xuất phát từ sự chân thành tự nhiên của nàng. Hắn khẽ cười, “Nguyệt ca ca tin Linh
Nhi. Linh Nhi cũng tin Nguyệt ca ca, đúng không?”
“… Linh Nhi tin Nguyệt ca ca.” Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ mới chịu nở nụ cười.
“Tin ca ca, vậy thì hãy ngoan ngoãn đợi tới ngày đại hôn, rồi làm tân nương tử của ca ca, được không?”
“Được!” Nàng cười rất tươi, rất ngọt ngào.
Ngày lành tháng tốt, đã đến giờ thành hôn.
Hôm nay, thành Phi Hồ từ những con ngõ ngoằn ngoèo yên tĩnh nhất đến
những nơi phố thị ồn ào huyên náo, chỗ nào cũng rực một sắc đỏ vui tươi, toàn thành như được thay tấm áo mới, náo nhiệt như chuẩn bị đón tết.
Người dân thành Phi Hồ từ những kẻ bần hàn thấp kém cho tới những quan
lại vinh hoa phú quý hiển hách, tùy theo khả năng tài chính của mình mà
chuẩn bị một phần quà mừng mang tới phủ thành chủ, chúc mừng ngày đại hỷ của thành chủ.
Trước cửa lớn, của phủ thành chủ, hôm nay cánh cổng mở rộng, thảm đỏ
trải đường, tổng quản Nam Trung dẫn theo hơn hai mươi gia đinh đứng hai
bên cổng, tiếp đón khách khứa đến từ bốn phương, tươi cười đưa vào trong tiệc.
“Trung thúc, ngày thành hôn của thành chủ đại nhân đến rồi, tại sao
còn chưa thấy người nhà của thành chủ phu nhân xuất hiện?” Có gia đinh
cung kính nghênh đón một khách quý đi vào, thì thầm ghé tai hỏi tổng
quản đại nhân bên cạnh.
“Làm việc của ngươi đi, chuyện của chủ nhân ngươi có thể hỏi sao?” Nam Trung khẽ quát.
“Làm thì vẫn làm, nhưng cũng không thể ngăn bọn nô tài tò mò, đúng
không? Lẽ nào thành chủ phu nhân của chúng ta là cô nhi không nhà không
cửa?” Gia đinh thấy hàng ngày tổng quản đại nhân hiền lành nên bắt nạt,
cười cười hỏi tiếp.
Nam Trung sầm mặt xuống, “Tiểu tử nhà ngươi thật lắm mồm, bổn tổng quản cắt lưỡi ngươi xào rau bây giờ!”
“Ồ…” Gia đinh sợ tới mức rụt cả cổ vào, bắt đầu biết điều, an phận hơn.
Khốn kiếp! Túc Hao ôm lấy cái đầu vì uống say mà đang đau như búa bổ, cuối cùng cũng phát hiện ra rằng mình bị Thu Hàn Nguyệt lừa gạt, nói
ngắn gọn là, y đã mắc lừa.
Y đã thấy thắc mắc rồi mà, cái tên giẻ rách có thể khiến kẻ yêu em
gái tới si mê như Bách Diêu chịu buông tay đó, sao có thể chịu dùng nắm
đấm để đấu với y chứ? Sao có thể là tên khốn kiếp Nhị thế tổ có chân tay mà không có não, có miệng mà không có lưỡi được chứ? Thu Hàn Nguyệt dễ
dàng bị y chọc giận, thì làm sao đấu lại lão hồ ly Bách Diêu kia?
Mắc lừa rồi. Mặc dù hiểu ra có phần muộn màng, nhưng cũng chưa muộn
lắm, chính vào ngày hôm nay, y sẽ tặng cho tên khốn kiếp bỉ ổi tiểu nhân Thu Hàn Nguyệt kia một món quà hậu hĩnh.
“Linh Nhi, muội sắp trở thành tiểu thê tử của Nguyệt ca ca rồi, muội
có còn nhớ những gì mà Ngụy tỷ tỷ dạy muội không?” Trong Quan Nguyệt
lâu, đánh nốt phấn má hồng cho khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia, cùng là phụ nữ với nhau mà trái tim Ngụy Di Phương cũng phải đập thình thịch vì sắc đẹp trước mặt, lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi rủa tên Thu Hàn
Nguyệt diễm phúc vô biên, bỗng nàng ta cảm thấy không thể để tên tiểu tử đó việc gì cũng được như ý.
“Linh Nhi nhớ, có bạn từ phương xa đến không thể không vui, đúng
không?” Tiểu tân nương với khuôn mặt xinh đẹp, đầu đội mũ phượng phủ
khăn cưới, hỏi.
“Không đúng.” Ngụy Di Phương bỗng có cảm giác gửi gắm hy vọng vào
tiểu mĩ nhân này liệu có phải là làm khó người ta quá không. “Ngụy tỷ tỷ dạy muội, nếu Hàn Nguyệt bắt nạt muội, Linh Nhi có nhớ phải làm thế nào không?”
“Ca ca sẽ không bắt nạt Linh Nhi.”
“Ngộ nhỡ mà, ngộ nhỡ hắn bắt nạt muội…”
“Nguyệt ca ca nói Linh Nhi là tính mạng của huynh ấy, huynh ấy sẽ không bắt nạt tính mạng của mình.”
Buồn nôn ~ ~ ~
Ngụy Di Phương thật muốn nôn ra. Tên tiểu tử thối Thu Hàn Nguyệt, lại dùng những lời sởn gai ốc thế để dụ dỗ mê hoặc tiểu mĩ nhân. “Ngộ nhỡ
có người con gái khác cũng giống như muội, cũng trở thành tính mạng của
Nguyệt ca ca thì sao? Đến khi ấy, có thể hắn sẽ vì một tính mạng khác mà bắt nạt tính mạng của muội đây, phải không nào?”
“Người c