
on gái khác…” Linh Nhi cau đôi mày được kẻ như lá liễu của
mình, răng khẽ cắn nhẹ vào môi dưới như đang ngậm cánh hoa. “Chính là
giống như trong mơ Linh Nhi đã thấy sao?”
“Trong giấc mơ của Linh Nhi?”
“Linh Nhi nằm mơ, trong mơ thấy Nguyệt ca ca ôm người con gái khác, ca ca hình như rất thích nàng ta…”
Ngụy Di Phương mắt sáng lên, “Đúng rồi, nếu Nguyệt ca ca nhà muội ôm
người con gái khác thật, thì chẳng phải đã bắt nạt Linh Nhi rồi đấy ư?”
Đôi mắt xinh đẹp bỗng trở nên hung dữ, nắm chặt nắm tay. “Linh Nhi không muốn ca ca ôm người con gái khác!”
“Việc ấy thì đương nhiên rồi. Người đàn ông này phải: trước sau như
một, tam tòng tứ đức. Nếu không, phụ nữ chúng ta cần đàn ông bọn họ làm
gì?”
Linh Nhi như hiểu như không, nhưng vẫn gật đầu liên tục: “Ừm, Linh Nhi muốn ca ca trước sau như một, tam tòng tứ đức!”
“Những lời này Linh Nhi phải nói với hắn trong tối hôm nay, trước khi uống rượu giao bôi. Nếu hắn dám không nghe, Linh Nhi hãy rời khỏi phòng hoa chúc, không cho hắn được chạm vào dù chỉ một sợi tóc của Linh Nhi…”
“Xì ~ ~” Một tiếng cười phì ra, chỉ trong hai cái chớp mắt, thiếu
niên áo gấm lả lướt đi vào, dung nhan tinh tế như ngọc tạc, hoàn hảo vô
khuyết.
Ngụy Di Phương lại chau mày, “Đến ngươi cũng tới sao?”
“Hôn lễ Hàn Nguyệt ca ca, đương nhiên ta phải đến.” Thiếu niên khẽ
khàng vuốt má nàng ta một cái, sau đó đánh mắt sang nhìn Linh Nhi, bất
giác trợn mắt há miệng, cứ thế mà nuốt nước bọt đánh ực, tỏ ra thèm
thuồng một cách lộ liễu không hề kiêng dè gì. “Tiểu tẩu tử, bỏ đi cùng
ta được không?”
Linh Nhi cười kiều diễm: “Ca ca còn đẹp trai hơn cả đại ca ca và Nguyệt ca ca!”
Thu Quan Vân cầm một bàn tay nhỏ của Linh Nhi lên, hai mắt ầng ậc
nước, giọng tràn ngập ý tình, “Nếu đã như vậy, tiểu tẩu tử hãy bỏ đi
cùng ta, chị dâu em chồng chúng ta sẽ có một cuộc tình vong thế bất
luân, khiến hậu thế phải ai oán nguyền rủa, được không?”
“Hì ~ ~” Linh Nhi bật cười vui vẻ.
“Tiểu tẩu tử, dù nàng cho phép hay không, trái tim này của tiểu đệ
chỉ thuộc về nàng, tiểu đệ sẽ luôn chung tình với tiểu tẩu tử, ngàn năm
không thay đổi.” Thu Quan Vân sau khi diễn vở kịch tình si, nói: “Vì
hạnh phúc của tiểu tẩu tử, tiểu đệ sẽ truyền cho tiểu tẩu tử đạo trị
chồng.”
Ngụy Di Phương cười xấu xa. “Ngươi có chủ ý gì hay?”
“Đây là bí mật giữa ta và tiểu tẩu tử, không thể chia sẻ.” Sau đó thì thầm một hồi, đúng là truyền đạo thật.
“… Làm thế sao được?” Linh Nhi nghe xong, nghiêng đầu hỏi.
“Được, được, đương nhiên là được. Nếu Hàn Nguyệt ca ca làm tiểu tẩu
tử giận, nàng cứ dùng cách này, tuyệt đối là cách trừng phạt ghê gớm
nhất trên thế gian, đảm bảo Hàn Nguyệt ca ca lần sau không dám tái
phạm.” Thu Quan Vân nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, vô cùng dễ dụ.
“Linh Nhi biết rồi, Linh Nhi nhất định đòi Nguyệt ca ca phải trước
sau như một, tam tòng tứ đức, ca ca không nghe lời, sẽ dùng cách của ca
ca đẹp trai để trừng phạt!”
Lúc này, Thu Hàn Nguyệt thân mặc hỷ phục bằng gấm, đầu đội mũ ngọc
đính năm hạt châu, đang bị vây giữa những quan khách với đủ lời chúc
tụng, trên đầu là ánh nắng ấm áp mùa xuân, bỗng dưng vô cứ rùng mình một cái.
“Thành chủ, giờ lành đã đến, mời phu nhân xuống được chưa ạ?” Nam
Trung vượt qua trùng trùng khách khứa, đến trước mặt chủ nhân, hỏi.
Thu Hàn Nguyệt phóng tầm mắt quan sát xung quanh, vẫn có chút cảm giác thấp thỏm, gật đầu đáp: “Mời phu nhân xuống đi.”
Bách Diêu từng nói, người của Bách gia sẽ có mặt đầy đủ trong hôn lễ
của Linh Nhi, nhưng không phải với khuôn mặt vốn có của họ, nếu hắn
không dành cho Linh Nhi sự tôn trọng và đãi ngộ khiến họ hài lòng, họ sẽ lập tức đưa Linh Nhi đi ngay trong lễ thành hôn.
Hắn không biết phải như thế nào mới được coi là sự tôn trọng và đãi
ngộ khiến họ hài lòng, nhưng bất luận là mọi cố gắng nỗ lực của hắn có
làm vừa lòng họ hàng khó tính kén chọn nhà vợ hay không, thì việc họ
muốn đưa Linh Nhi đi là điều không thể xảy ra.
Đột nhiên, ở cửa lớn vang lên những âm thanh ồn ào náo nhiệt, hắn
nheo mắt nhìn. Nam Trung lập tức mặt đầy cảnh giác, khoát tay, mấy thị
vệ tinh nhuệ được bố trí trà trộn trong đám quan khách lập tức lặng lẽ
xông lên. Không lâu sau, có người quay về, đi đến thì thầm vào tai của
tổng quản. Nam Trung ngẩn người, hạ giọng bẩm báo lại với chủ nhân: “Có
mấy chục đạo sĩ xuất hiện ngoài cổng lớn, miệng hô diệt ma trừ yêu.
Không ngờ ‘bên kia’ lại dùng cách này để phá hoại đại hôn của thành chủ, lão nô phòng ngừa bấy lâu nay, mà lại không ngờ tới hành động này.”
Ánh mắt Thu Hàn Nguyệt lóe lên sắc lẹm: “Bổn thành chủ không muốn để lỡ giờ lành.”
Nam Trung hiểu ý, lại khoát tay lần nữa, mấy chục thị vệ nấp trong bóng tối nhận lệnh xuất phát.
“Giờ lành đã điểm, tân nương đến, bắt đầu hành lễ___” Chủ hôn cao giọng thông báo.
Hắn quay người lại, thân hình kiều diễm xinh đẹp hắn đang mong chờ
đang từ từ tiến về phía hắn, hắn không đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, mà
bước tới, giơ tay ra: “Linh Nhi.”
Bàn tay mềm mại nuột nà lập tức đặt vào lòng bàn tay hắn, hắn dùng lực nắm chặt, rồi bước ra giữa hỷ đườn