
“Sao, có hứng thú với y?”
Ngụy Di Phương xì một tiếng, khinh miệt đáp: “Ta thấy ngứa mắt cái
kiểu nghênh ngang tiểu nhân đắc chí của ngươi, dùng khổ nhục kế để đổi
lấy vợ đẹp, hơn nữa Linh Nhi bảo bối như vậy, nếu ta là đàn ông, ta cũng tình nguyện chịuài đấm.”
“Bổn thành chủ không cần động thủ, cũng sẽ lấy được Linh Nhi.”
“Vậy tại sao ngươi lại bị đấm? Tự muốn ăn đòn à?”
“Như nàng đã nói đấy, nếu có thể dùng cách này để an ủi một người,
thì sao lại không làm?” Huống hồ, Túc Hao cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao.
“Vì vậy mới nói, ngươi vẫn là Thu Hàn Nguyệt giảo hoạt và bỉ ổi.”
Ngụy Di Phương đảo mắt, nói. “Thu Hàn Nguyệt, ngươi sinh trưởng trong
hoàng tộc, nhưng lại rời khỏi kinh thành, có phải sợ cây to gọi gió lớn, và gió lớn ấy sẽ mang tới họa sát thân cho ngươi không?”
“Nàng nghĩ nhiều quá đấy.”
“Nếu không, việc hoàng thượng đưa ngươi tới vùng đất biên cương xa xôi này là có ý khác?”
Thu Hàn Nguyệt nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng, “Trước kia, ta cứ tưởng nàng ít nhiều cũng có chút đầu óc chứ.”
Ngụy Di Phương giận quá hóa cười: “Ngươi dám nói ngươi sinh ra trong
hoàn cảnh đó, mà trong lòng không có chút vọng tưởng nào không?”
“Không có.”
“Tại sao?”
“Tại sao ta lại phải mắc phải lỗi lầm ngu ngốc như thế?” Thu Hàn
Nguyệt hừ mũi. “Có thể sống những ngày nhàn nhã vui vẻ, hà tất cứ phải
tìm rắc rối về cho mình?”
“Nhưng, sử xanh sẽ không ghi lại danh tính của một hoàng thân quốc thích…”
“Thế thì sao? Liên quan gì tới ta?”
Ngụy Di Phương ngẩn người.
“Nàng muốn tìm thấy lý do từ chối vào cung từ ta ư? Đi hỏi ta, chi bằng hỏi chính bản thân nàng còn hơn.”
Hai người đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, từ trong ánh mắt của đối phương đã có thể nắm bắt được câu trả lời thật nhất thiết thực
nhất, mặc dù ngay sau đó ánh mắt ấy cũng tan đi, nhưng cũng đủ để họ
hiểu lẫn nhau. Cũng có thể, đây chính là lý do mà họ vĩnh viễn không thể trở thành người yêu được, vì họ quá giống nhau và quá hiểu nhau.
“Ca ca, huynh xem con diều mà Linh Nhi làm…” Linh Nhi mặc một chiếc
váy màu trắng đẩy cửa thư phòng, mang theo cả không khí trời xuân bên
ngoài, và ánh sáng xuân tươi đẹp nhất, lại đang nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ xinh của tiểu nha đầu. Không biết tại sao, khi vừa đẩy cửa chạy
vào, thấy hai người ngồi đối diện với nhau qua thư án, xuân quang trên
khuôn mặt lại dần dần ngưng lại, không tỏa sáng nữa. “Á… ca ca…” Tại
sao… tại sao Linh Nhi lại cảm thấy mình không nên vào như thế này…
“Sao còn không lại đây?” Ánh mắt sắc bén của Thu Hàn Nguyệt biến mất, hắn giơ tay ra.
Ngụy Di Phương phì cười thành tiếng, “Linh Nhi mau lại đây, ca ca nhà muội nhớ muội sắp chết rồi.”
Linh Nhi chần chừ do dự dịch đôi chân nhỏ, “Ca ca…”
“Sao thế?” Hắn nghiêng người dang tay, nhanh chóng kéo tiểu nha đầu vào lòng, đặt ngồi lên đùi.
Ngụy Di Phương khinh miệt trừng mắt lườm Thu Hàn Nguyệt, “Nếu ta là
đàn ông, nhất định sẽ không cho ngươi cơ hội làm hại bông hoa nhỏ khuynh quốc khuynh thành này.”
“Nàng nên cảm thấy may mắn vì mình không phải là đàn ông.” Hắn nghịch nghịch những móng tay mềm mại của tiều nha đầu, cũng chẳng buồn ngẩng
lên, đáp.
“Xì.” Ngụy Di Phương không chịu được cảnh thiếu nữ sắp rơi vào miệng sói, quay đầu bỏ đi.
Vì không muốn bị Thu Hàn Nguyệt trừng mắt lườm lại, nên nàng ta đi
rất nhanh, hoàn toàn không cảm nhận được đôi mắt to tròn của Linh Nhi
đang đuổi theo mình thầm ngưỡng mộ.
Bóng lưng ấy, sự kiêu ngạo ấy, sự tự tin ấy, thật hấp dẫn, thật giống ca ca… Vừa rồi, Ngụy tỷ tỷ và ca ca ngồi nói chuyện với nhau, Linh Nhi
lại cảm thấy mình không nên vào, dường như sự đường đột của nàng đã phá
vỡ thứ gì đó đẹp đẽ.
“Sao thế?” Cảm nhận được sự yên lặng khác thường của tiểu nha đầu,
Thu Hàn Nguyệt nâng khuôn mặt nhỏ xinh nhìn trăm ngàn lần cũng không
thấy chán của nàng lên. “Linh Nhi không định cho ca ca xem diều ư? Diều ở đâu?”
“Ca ca.” Đôi mắt to của nàng thoáng hiện lên vẻ âu sầu, “Linh Nhi rất ngốc, đúng không?”
Hắn sầm mặt lại, “Ai nói với Linh Nhi những lời như vậy?”
“Linh Nhi rất ngốc. Không thể giúp ca ca đọc rất nhiều rất nhiều
sách, còn đòi ca ca phải chơi với Linh Nhi, nhưng tối nào ca ca cũng đọc sách đến khuya mới ngủ. Linh Nhi rất ngốc, cũng không thể nói chuyện
với ca ca như Ngụy tỷ tỷ, dù ca ca có nói rất nhiều rất nhiều, Ngụy tỷ
tỷ cũng hiểu được. Linh Nhi ngốc…”
Những lời này, Thu Hàn Nguyệt nghe xong, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì tiểu nha đầu đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tình cảm cũng mạnh mẽ hơn,
đã biết cách ghen tuông vô cớ. Lo vì bộ dạng âu sầu ảo não này của tiểu
nha đầu thực khiến người ta đau lòng.
“Linh Nhi, ca ca thích Linh Nhi lôi ca ca đi chơi, thích nàng nói
chuyện với ca ca, những thứ ca ca thích quan trọng hơn tất cả, đúng
không?”
“… Ca ca có thích Ngụy tỷ tỷ không?”
“Ca ca quý tỷ tỷ.”
Hắn giơ tay, giãn hai hàng lông mày của nàng ra, cười nói: “Một người có thể quý rất nhiều người xuất sắc, nhưng tình yêu thì chỉ dành cho
một người mà thôi. Ngụy tỷ tỷ đúng là rất xuất sắc vì vậy ca ca quý nàng ấy.”
“Tình yêu của ca ca, chỉ dành cho