Disneyland 1972 Love the old s
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

a… Nguyệt ca ca là kẻ xấu, Linh Nhi ghét hắn…Tay

này cũng cần xoa… Ca ca đáng ghét… Linh Nhi không thèm chơi với hắn nữa… Còn muốn xoa nữa…”

Cô gái ngốc nghếch vừa ra sức sai bảo lại vẫn không quên lẩm bẩm oán

trách, Thu Hàn Nguyệt, vừa là người bị sai bảo và cũng là người bị oán

trách phì cười, “Đúng là ta tới Ấp Thúy lâu thật, nhưng không ôm đàn bà

con gái gì cả. Ta bảo nàng viết chữ, không phải vì dối gạt nàng, chỉ sợ

nàng buồn chán mà thôi.” Lại càng sợ hơn nếu không có việc gì phân tán

tâm tư của nàng, tiểu hồ ly ngốc nghếch này lại đòi về nhà.

“Nhưng, Linh Nhi viết chữ rất mệt.”

“Viết mệt rồi thì phải nghỉ chứ, Nguyệt ca ca có nói không cho Linh Nhi nghỉ ư?”

“Nhưng, viết không xong, ca ca sẽ không về, Linh Nhi nhớ ca ca mà…”

“Linh Nhi?” Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đôi mắt lấp lánh như phát sáng. Trong ngực chàng, cảm giác trào dâng, sau đó lan tỏa tới từng

ngóc ngách trong cơ thể. “Linh Nhi nhớ Nguyệt ca ca, là vì thích Nguyệt

ca ca ư?”

“Vốn đã thích mà.”

Vốn đã thích sao? “Vậy thích hay là không thích?”

“Nguyệt ca ca lừa Linh Nhi, còn hung dữ với các tỷ tỷ, Linh Nhi không muốn thích nữa. Linh Nhi thích các tỷ tỷ!”

“Chẳng phải ta đã giải thích rồi sao, ta đến đó, tuyệt đối không phải là để tìm vui. Còn nữa…” Hung dữ với các tỷ tỷ? Đột nhiên chàng nhớ ra

ba người phụ nữ trên danh nghĩa là thuộc về chàng vẫn đang quỳ dưới đất, “Nàng thích họ?”

“Thích, các tỷ tỷ đối với Linh Nhi rất tốt, Linh Nhi thích.” Linh Nhi nhìn ba người phụ nữ cười ngây ngô, nhưng lại thấy họ vẫn đang quỳ, đôi lông mày thanh tú xinh đẹp lại lập tức ảo não chau vào: “Ca ca còn phạt họ?”

“Ta không phạt họ.”

“Nhưng họ đang quỳ.”

“Họ quỳ là bởi họ thích quỳ, không liên quan tới ta.”

“Còn lừa Linh Nhi.”

“Ta không có!”

“Hừ, rõ ràng lừa gạt người ta mà còn không chịu thừa nhận, Linh Nhi

không chơi với ca ca nữa!” Nàng cao ngạo hất cằm, quay ngoắt người bỏ

đi.

“Linh Nhi…” Thành chủ đại nhân mặt ủ mày chau, quyết định theo đuổi

để giáo huấn tiểu yêu tinh không biết tôn phu trọng đạo này, trước khi

cất bước, còn không quên ba người mà Linh Nhi quan tâm. “Ba người các

nàng tốt nhất nên bảo quản cho chặt cái miệng của mình, mau quay về

phòng của các nàng đi!”

Nếu họ không ngu ngốc tới mức gây sự với Linh Nhi, thì đương nhiên

hắn cũng chẳng so đo với họ quá nhiều. Còn làm thế nào để bố trí mấy

người này, giờ hắn không có tâm tư đâu mà quan tâm nữa, phải tìm tiểu

yêu tinh kia tính sổ trước đã.

Khắc tinh. Thì ra, thành chủ đại nhân cũng có khắc tinh. Ba người phụ nữ quỳ dưới đất đã đưa ra đoán định chắc chắn như thế, họ cảm thấy cuộc sống tương lai chắc chắn rất thú vị.

“Không cho ca ca đến “Tiêu hồn quật”, không cho ca ca đến Ấp Thúy lâu, không cho ca ca đi ôm phụ nữ!”

Vừa mới sáng sớm, Thu Hàn Nguyệt cúi đầu nhìn cô nàng nhỏ bé bò trên

người mình, ôm chặt eo mình, vừa tức giận lại vừa buồn cười. “Ta ra

ngoài là vì việc công.”

“Mặc kệ, Linh Nhi không cần biết là việc công hay việc mẫu, Linh Nhi

không muốn ca ca đi ôm người con gái khác!” Trong lúc nói, đôi cánh tay

nhỏ nhắn trắng trẻo thò ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình ôm eo hắn

càng lúc càng chặt hơn.

“… Cùng lắm thì ra lệnh cho Kính Phi thông báo với đối phương, đổi địa điểm hẹn gặp ở trà lầu vậy.”

“Trong trà lầu có phụ nữ không?”

“… Cái này…” Hoàng triều Đại Lũng không có điều luật nào quy định phụ nữ không được làm trong trà lầu thì phải?

Đôi mắt đẹp của Linh Nhi mở to hết cỡ, “Có, đúng không?”

“…” Hắn không thể nói là không có. Nếu hắn nói thế, thì mới đúng là lừa dối nàng.

Linh Nhi tức giận đùng đùng, tay đột nhiên buông ra, không những

không ôm hắn nữa, mà còn đẩy hắn ra ngoài: “Ca ca đi đi, ca ca đi ôm phụ nữ đi! Linh Nhi cũng muốn đi ôm các tỷ tỷ!”

Thu Hàn Nguyệt cười ngất, kéo nàng ôm vào lòng, từ nay về sau, vị trí này chỉ dành cho riêng cho nàng mà thôi. “Cô nhóc, nàng ôm phụ nữ thì

làm sao chọc giận được ta chứ.”

“Phụ nữ không giận phải không, vậy ôm đàn ông thì sao?” Đừng tưởng

Linh Nhi tính tình thuần khiết, nhưng lại biết suy từ việc này ra việc

kia.

Khuôn mặt anh tuấn của Thu Hàn Nguyệt sầm xuống:

“Không được!”

“Không được gì cơ?”

“…” Thu Hàn Nguyệt dám khẳng định, nếu hắn nói ra những lời đại loại

như không cho phép nàng ôm đàn ông, nàng sẽ thật sự chạy đi ôm một tên

đàn ông để chọc tức hắn. Cô nàng nhỏ bé này hơi trẻ con, hơi ngốc một

tí, cũng dễ bắt nạt, nhưng thú tính còn trong nàng khiến nàng biết cách

để phản kích, hơn nữa còn là sự phản kích đơn giản, trực tiếp nhất, và

lại luôn luôn có hiệu quả.

“Thật sự không muốn ta ra ngoài?”

“Đúng!”

“Thật sự không muốn người phụ nữ khác tiếp cận ta?”

“Đúng!”

“Tại sao?”

Tại sao? Linh Nhi chớp chớp đôi mắt có hàng lông mi dày dài cong vút, rồi đảo đảo đôi mắt tròn xoe long lanh, nhất thời không biết phải giải

thích tại sao. Đúng là nàng không hiểu tại sao, nhưng nàng cũng cho rằng “tại sao” kia hoàn toàn không quan trọng. Trên người ca ca có mùi mà

Linh Nhi thích, cũng có nụ cười mà Linh Nhi thích. Mặc dù, thỉnh thoảng

ánh mắt ca ca nhìn Linh Nhi còn n