
Phất Hương!” Như Yên và Văn Liễu cùng lên tiếng, ngăn Phất Hương nhanh mồm nhanh miệng nói ra những lời hàm hồ.
“Muội có nói sai đâu, thành chủ chẳng phải tới Ấp Thúy lâu sao? Trong Ấp Thúy lâu có một người con gái ngực to não nhỏ, giả tạo xảo quyệt,
đúng thế không?”
“Muội______” Hai người kia lắc đầu, bóp trán than khổ.
“Ấp Thúy lâu?” Mắt Linh Nhi sáng lên, “Có vui không?”
“Vui hay không vui, chỉ đàn ông mới biết.” Phất Hương mặc kệ cho hai
tỷ ngăn cản, cố chấp nói. “Đấy chính là Tiêu hồn quật[1'> của bọn đàn
ông.”
[1. Tiêu hồn quật: Chốn bắt hồn.'>
Linh Nhi tò mò, “Thế nào là Tiêu hồn quật?”
“Chính là nơi đàn ông bỏ tiền ra mua vui, ôm con gái, nghe ca hát, uống rượu…”
“Linh Nhi cũng muốn đi!” Nghe nói có một nơi mới mẻ hấp dẫn như thế, Linh Nhi nghĩ đương nhiên cũng phải đến một lần cho biết.
“Linh Nhi đi thành chủ sẽ giận đấy…Ố, chính là ca ca nhà muội, chàng sẽ giận.”
“Tại sao?”
“Bởi vì muội sẽ nhìn thấy chàng ôm người con gái khác, chàng sẽ cho
rằng muội tới để bắt gian, đàn ông ghét nhất là phụ nữ làm những việc
như thế…”
Câu này Linh Nhi nghe nữa hiểu nữa không, nhưng “chàng ôm người con gái khác” thì lại nghe rất rõ, “Hu hu… òa…”
“Này…” Phất Hương không ngờ tiểu mĩ nhân nói khóc là khóc, mà lại còn khóc rất thảm.
“Muội xem muội đi, muội nói gì với muội ấy thế không biết?” Như Yên
cầm khăn lau mặt cho Linh Nhi, nhưng những giọt nước mắt to như hạt châu rơi xuống ngày một nhiều hơn, cả chiếc khăn của nàng ta ướt đẫm, vẫn
không lau sạch được khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi. “Linh Nhi, muội ấy
nói đùa thôi, muội… đừng khóc nữa được không?”
Văn Liễu cũng lấy khăn ra lau, miệng lẩm bẩm mắng Phất Hương ăn nói
không biết thiệt hơn: “Đã bảo muội đừng nói, muội còn cứ nói cho sướng
miệng, muội thật sự muốn muội ấy khóc à? Muội cũng thật là!”
“Muội…” Phất Hương có chút ấm ức, “Chỉ muốn nói Vân Tước kia thật hết sức kiêu căng, bình thường gặp trên phố cũng lạnh lùng cạnh khóe tỷ
muội ta, chẳng nghĩ xem bản thân cô ta cũng chỉ là một gái thanh lâu, có tư cách gì huênh hoang với bọn ta chứ? Nhưng tỷ muội ta lại chẳng có
cách nào, thành chủ không sủng ái chúng ta là sự thật, lạnh nhạt với
chúng ta chuyện này người người đều biết. Nhưng Linh Nhi thì khác, thành chủ coi muội ấy như bảo bối, để muội ấy tới Ấp Thúy lâu đi một vòng,
xem xem mụ đàn bà ngực to não nhỏ kia còn có chỗ nào đó mà đắc ý…”
Trong thời gian Phất Hương nói, nước mắt của Linh Nhi đã thấm ướt
khăn tay của Văn Liễu. Ba người phụ nữ vây quanh một đứa trẻ giờ đang
biến thành vòi phun nước, buồn bã u sầu.
“Các ngươi đang làm gì ở đây?” Một tiếng quát nghiêm khắc vang lên,
thân hình cao gầy của Thu Hàn Nguyệt đã bước vào trong đình, ôm Linh Nhi lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người kia. “Các ngươi đã làm
gì?”
Ba nàng thiếp chưa từng thấy Thu Hàn Nguyệt thịnh nộ như vậy, người
nào người nấy sợ hãi mặt hoa thất sắc, chân mềm nhũn quỳ cả xuống.
“Người xấu mau buông Linh Nhi ra, mau buông Linh Nhi ra! Linh Nhi
ghét người!” Linh Nhi tay cào, chân đạp, Thu Hàn Nguyệt không phản ứng
kịp, bị nàng trườn khỏi lòng. “Không được ôm Linh Nhi, Linh Nhi ghét
người! Người còn hung dữ với tỷ tỷ, ghét ngươi!”
“… Linh Nhi?” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn tiểu nha đầu mặt đầy nước mắt, còn hai mắt lại tức giận thế kia, ngón tay nhỏ đang run
run chỉ vào hắn, giống như phải chịu ấm ức tày trời, mà hình như kẻ gây
ra sự ấm ức đó của nàng là hắn?
“Nàng vì bọn họ nên mới giận phải không?” Hắn chỉ vào ba người phụ nữ, bỗng nhớ ra thân phận của họ, hình như… là thiếp của hắn?
“Người đến Ấp Thúy lâu, đến “Tiêu hồn quật” đi ôm người con gái khác mua vui, gạc Linh Nhi ở đây luyện chữ… òa…” khóc.
“Những lời này… là các ngươi nói cho nàng ấy nghe?”
Thu Hàn Nguyệt hỏi ba người quỳ dưới đất, “Là ai nói?”
“Thành chủ….” Ba người phụ nữ đều im lặng.
“Không được mắng tỷ tỷ!” Linh Nhi khóc rất thảm thiết, nhưng vẫn nhảy ra làm việc chính nghĩa: “Làm sai lại còn mắng người khác, đại ca ca
gọi đó là vừa ăn cắp vừa la làng, rất đáng ghét!”
Đại ca ca? Khuôn mặt anh tuấn của Thu Hàn Nguyệt đột nhiên sầm xuống, nghiêm giọng quát: “Không được nhắc đến ba chữ đó nữa!”
Linh Nhi đầu tiên là bị tiếng quát của hắn làm cho sợ tới trắng bệch
cả mặt, rồi sau đó, “òa… ngươi mắng Linh Nhi… òa… Linh Nhi không thích
ngươi… Linh Nhi muốn về nhà… òa…”
Phụ nữ được làm bằng nước hay sao, nhưng không phải người con gái nào khóc cũng khiến trái tim hắn như muốn ta ra thế này. “Linh Nhi”.
Thu Hàn Nguyệt hết cách, bước tới ôm chặt tiểu nha đầu đang khóc như
vòi rồng phun mưa kia lại, thở dài: “Đừng khóc nữa, nàng khóc thê thảm
như thế, người khác lại tưởng ta ức hiếp nàng thật.”
“… Đúng là ngươi ức hiếp Linh Nhi…Ngươi đi ôm người con gái khác mua
vui, gạt Linh Nhi ở nhà viết chữ, tay Linh Nhi rất mệt rất mỏi, cũng
không dám dừng lại…”
“Ta không có ôm… Tay rất mệt mỏi phải không? Chỗ nào? Chỗ này phải
không?” Thu Hàn Nguyệt cầm bàn tay phải của Linh Nhi lên, khe khẽ xoa cổ tay cho nàng, “Như thế này có đỡ hơn không?”
“Ừm, còn phải xoa nữ