Insane
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

goan không cản đường, chó này ở đâu ra đây, sao dám đứng chắn giữa đường các bà đi thế này?”

“Phì phì, mồm ai thối thế, chẳng trách không giữ nổi chân của thành

chủ đại nhân trẻ tuổi phong lưu.” Ba kẻ kia, đều là những mỹ nhân yêu

kiều, dáng điệu vô cùng phong tình. Vị ở giữa mặc một chiếc váy quay

ngực màu hoa lựu, áo khoác ngoài bằng lụa, đôi hoa tai bằng ngọc thả hờ

hững trên vai, làm nổi bật đôi mắt đen láy cùng ánh nhìn chế giễu châm

biếm. “Thành chủ đại nhân tối hôm qua còn nói, trong nhà nuôi mấy khúc

gỗ sống dở chết dở, cuộc sống thực sự chán ngán, cũng may còn có tỷ muội bọn ta, thế giới mới trở nên sắc màu phong phú hơn.”

“…Thế ư?” Phất Hương liếc một cái nhìn về phía tiểu linh lung bên

cạnh mình, lập tức cười tươi như hoa. “Ý của Vân Tước cô nương là muốn

nói cho bọn ta biết rằng tối hôm qua thành chủ đã lại chỗ cô nương ư?”

Vân Tước lấy khăn che miệng, tiếng cười lảnh lót như tiếng đàn: “Ta không nói thế, nếu muốn ngươi có thể đi hỏi thành chủ.”

“Có gì mà không được?” Vấn Liễu cũng đáp lời, “Quay về bọn ta sẽ hỏi

thành chủ. Tốt xấu gì, bọn ta cũng vẫn là những người bước vào cửa phủ

một cách đàng hoàng, đúng chứ?”

Không nghi ngờ nữa, câu nói này đá đánh trúng vào điểm yếu nhất trong trái tim con người ta, mặt Vân Tước thoáng biến đổi, ngay lập tức có tỷ muội khác đứng ra đỡ lời giúp cô ta.

“Ồ, bước được vào cửa phủ thì giỏi giang lắm hay sao? Trong phủ của

thành chủ, đám a hoàn nô tài chẳng phải cũng đường hoàng vào từ cửa ấy

à? Theo ta, phải khiến thành chủ yêu thích mới là điều quan trọng, Vân

Tước tỷ làm sao bì được với đám “nhàn nhân” từ đầu năm tới cuối năm cũng chẳng được gặp mặt thành chủ lấy một lần như các ngươi. Bọn ta chỉ mong thành chủ đại nhân biết thương hoa tiếc ngọc, đừng khiến Vân Tước tỷ

mệt chết là được.”

Con gái thanh lâu nói chuyện, đúng là to gan lớn mật. Vấn Liễu, Phất

Hương bình thường tính cách khá ghê gớm nhưng cũng không bì được với cái kiểu ăn nói chua ngoa thế này. Hai người tức đỏ cả mắt, tức trắng bệch

cả mặt, môi mấp máy mấy lần, nhưng không tìm được lời nào thích hợp để

phản kích.

Như Yên vỗ vỗ vai hai người an ủi, hỏi tiểu linh lung bên cạnh mình:

“Linh Nhi, tối qua thành chủ đại nhân có cho muội ăn thịt gà không?”

“Ai là thành chủ đại nhân?”

“Chính là cái người mà muội gọi là “ca ca” đó, huynh ấy có bón thịt gà cho muội không?”

“Ừm…” Đôi mắt to xinh đẹp của Bách Linh Nhi sáng lên, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. “Ăn thịt gà, ăn cả cá, còn có tôm…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn vì nhớ lại những ký ức tươi đẹp mà trông cũng ngọt ngào hơn, nhưng ngay sau đó lại oán thán: “Nhưng, ca ca xấu lắm, không

cho Linh Nhi ăn nhiều, ca ca nói bữa tối ăn nhiều sẽ đau bụng, bụng Linh Nhi có đau đâu, ca ca xấu lắm!”

Thật sự rất thông cảm với thành chủ đại nhân. Như Yên cố nén cười: “Dùng xong bữa tối thì sao? Thành chủ có đi ra ngoài không?”

“Ai là thành…ồ, là ca ca! Ca ca đương nhiên không thể đi rồi, phải

cùng tắm bọt với Linh Nhi, phải ôm Linh Nhi ngủ. Ca ca là lò sưởi của

Linh Nhi, không có ca ca, Linh Nhi không ngủ được!”

… Nghiến tới đau cả răng. Nghe nàng một tiếng “ca ca”, hai tiếng “ca

ca”, lại còn dùng giọng điệu ngọt ngào mềm mại như thế để gọi, sao có

thể khiến người ta chịu đựng được đây? Dáng điệu xinh đẹp yêu kiều,

thuần khiết ngây thơ hết sức tự nhiên ấy, dù có tới một nghìn một vạn

Vân Tước cũng khó có thể tranh giành được cái gì của nàng.

“Ồ” Hiểu được dụng ý của Như Yên, giờ tới lượt Phất Hương cười yêu

kiều. “Thế thì phải làm thế nào đây? Không lẽ thành chủ của chúng ta còn có thuật phân thân, có thể vừa làm lò sưởi của Linh Nhi, vừa có thể tới Tiêu hồng quật ôm Vân Tước, quả không hổ danh thành chủ phong lưu, đặc

biệt nổi trội.”

“Ca ca không đến Tiêu hồn quật!”

Bách Linh Nhi thật sự không hiểu thế nào là “tiêu hồn” nhưng lại chắc chắn rằng trong “Tiêu hồn quật” có phụ nữ, không thể để người khác ôm

ca ca lò sưởi của Linh Phi, người khác ôm rồi, Linh Phi sẽ rất tức giận, tức giận giống như… giống như hồi còn ở trong núi, bị Thanh Xà (rắn) tỷ tỷ- kẻ hay bắt nạt ức hiếp Linh Nhi nhất cướp mất đùi gà vậy!

“Tỷ tỷ, ca ca không đến Tiêu hồn quật!” Một lần không đủ, thì nói hai lần.

“Không đến Tiêu hồn quật phải không?” Phất Hương hỏi.

“Không! Không đến! Không đến!” Linh Nhi gào lên bằng chất giọng non

nớt, vung nắm tay, nghênh mặt, thể hiện sự khẳng định của mình.

“…Ngươi ở đâu ra thế này?” Vân Tước giơ tay lên chỉ, móng tay sắc

nhọn suýt nữa thì làm xước làn da mỏng của nàng, cũng may Như Yên kịp

thời chặn lại. “Ngươi là hồ ly tinh đến từ đâu hả?”

Lời vừa nói ra khiến xung quanh rộ lên những tiếng cười. Những lời

như “hồ ly tinh”, “mê hoặc”… chẳng phải từ xưa tới nay thường dùng để

chỉ các nữ tử sống trong thanh lâu nhiều nhất hay sao? Lần đầu lại thấy

một nữ tử thành lâu dùng từ ấy để mắng người khác, khiến người ta nghe

mà không khỏi bật cười.

Song, Bách Linh lại đúng là một con hồ ly chính hiệu, nên nàng ngoan ngoãn cười đáp: “Linh Nhi đến tử Phi Hồ…”

“Linh Nhi!”

“…Ca ca!” Linh Nhi quay đầu lại, vui mừng sung s