Polly po-cket
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

iác ấy đến quá nhanh quá đường đột, khiến hắn

trở tay không kịp, không biết phải làm thế nào.

“Ca ca, đau quá…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi đau đớn cau lại.

“Đau?” Hắn ngẩn người, lúc này mới phát hiện hai tay mình

đang ôm chặt eo cô gái nhỏ, hắn thu lực về, xoa xoa eo của tiểu

nha đầu hỏi: “ Đau chỗ nào? Ở đây à? Hay là ở đây?”

“…Hi, ca ca, buồn quá, hi hi… ha ha ha…” Bị chạm vào chỗ buồn,

Linh Nhi ngọ nguậy né trái né phải, cười ngả cả vào lòng Thu

Hàn Nguyệt. Còn Thu Hàn Nguyệt vốn chỉ định xoa xoa cho nàng

bớt đau, lại thấy nàng thích thú như vậy, nên chuyên tâm lấy

lòng, bắt đầu cù cho nàng cười.

Khắp cả khu vườn, đột nhiên tràn ngập những tiếng cười vui

vẻ lanh lảnh như chuông ngân của Linh Nhi, cho tới khi những tiếng

cười đó lan khắp phủ đệ của thành chủ.

Còn về Thu Lai Phong, thành chủ tiền nhiệm, nay là cha của

thành chủ, cùng bạn của thành chủ là Mạch Tịch Xuân, sớm đã

bị hóa thành hai bức tượng, hơn nữa là hai bức tượng bị những cảm giác như kinh ngạc, rúng động, sợ hãi làm cho ngẩn ra kia

còn đang đảo đảo tròng mắt và chảy nước dãi…

Trong mắt hai người bọn họ, vị thành chủ đương nhiệm có vẻ

bề ngoài nhìn phong lưu đa tình nhưng thực chất bên trong lại

rất kỳ quái kia, đã bị điên thật rồi.

Vẻ yêu kiều thuần khiết nhất và vẻ thuần khiết yêu kiều

nhất, lanh lợi và ngây thơ không nhiễm chút bụi trần, tất cả

đều tập trung trên người Linh Nhi. Đàn ông gặp nàng tự nhiên sẽ

thẫn thờ sẽ nâng niu. Đàn bà gặp nàng, đa phần sẽ không thể

thích, nhưng cũng không cách nào ghét bỏ nàng, bởi họ sẽ cảm

thấy như được gặp lại những năm tháng vô tư, vui vẻ nhất của

chính mình. Ai lại đi ghét bỏ tuổi thơ của mình chứ?

Mà cảm giác đó, e rằng ngay đến ba nàng thiếp của Thu Hàn Nguyệt cũng không thể tránh khỏi.

Nói tới ba mĩ nhân này, đều là “hậu lẻ” của mấy vị quan

lớn, phú hào tặng cho thành chủ với mục đích nịnh bợ hoặc

kết thân. Mà đã là “hậu lẻ” đương nhiên phải phóng tay, đồng

thời phải tăng thêm phần chắc chắn cho khả năng đạt được mục

đích của mình, do đó, ba nàng thiếp ấy nàng nào cũng đều xinh hơn ngọc thơm hơn hoa, đều là những giai nhân nghìn người mới

chọn được một. Theo lý mà nói, từ cổ chí kim, các nhà quyền

quý hào môn đều không tránh khỏi cảnh thê thiếp tranh giành đấu đá lẫn nhau. Nhưng, ba nàng thiếp này của Thu Hàn Nguyệt lại

sống rất thuận hòa.

Đấy không hoàn toàn là vì thành chủ đại nhân có khả năng

trấn áp, cũng không phải các nàng thiếp kia đại lượng bao dung

mà là, ba người bọn họ sau khi lần lượt được kiệu nhỏ rước

về phủ thành chủ, Thu Hàn Nguyệt ban viện tử, ban nha đầu cho

ba mĩ nhân, thời gian đầu, việc sủng ái cũng theo trình tự,

không thiên vị người nào. Y phục trang sức hàng tháng, hay

thưởng riêng dịp năm mới lễ tết cũng chưa từng bên trọng bên

khinh, không có thiên lệch khiến cho dù là kẻ lòng dạ đen tối

hẹp hòi nhất trên thế giới này cũng không tìm được sơ hở để

mà gây chuyện. Còn bây giờ, hắn dường như quên mất rằng trong

nhà mình còn có ba nàng thiếp.

Sự tranh giành của phụ nữ, đa phần bắt đầu từ người đàn

ông, khi người đàn ông không còn là lý do để họ tranh giành

nữa, thì hà tất họ phải làm khổ nhau?

Có điều, giờ đã khác rồi.

Mấy hôm trước, ba nàng đang ngồi uống trà thưởng cúc, thì

bọn a hoàn hầu hạ trong viện tử từ bên ngoài chạy vào, kẻ

nào kẻ ấy mặt mày u ám như nhà có tang, khua tay múa chân chí

chóe một hồi, chỉ vì một chuyện: Thành chủ mang về một tiểu

mĩ nhân, đang ở Quan Nguyệt lâu, cùng ăn cùng ngủ với thành

chủ, được sủng ái như châu như ngọc.

Chuyện này, họ không thể nói là không quan tâm. Thu Hàn

Nguyệt dù gì hiện giờ cũng là người đàn ông của họ, chồng

mình mang con gái về nhà, mà còn coi trọng yêu thương người con

gái ấy một cách bất thường, sao có thể khoanh tay ngồi im?

Ba nàng tới tìm Bách Linh Nhi, đương nhiên cũng không phải là

để hỏi tội nàng. Thân làm thiếp nhất, ngoài dùng sắc mê hoặc

lòng người, còn phải biết thân biết phận, biết trên biết dưới, nếu vị tiểu mĩ nhân xinh đẹp kia đúng như bọn kẻ dưới nói,

đang được thành chủ nâng trong lòng bàn tay như châu như ngọc,

thì họ sao dám động vào nàng? Đến là vì muốn nhìn một cái – rất tò mò mà, sắc đẹp của cả ba nàng không sao mê hoặc được

thành chủ đại nhân, họ muốn xem người được thành chủ đại nhân

thương yêu, rốt cuộc quốc sắc vô song tới mức nào? Đương nhiên,

nếu người đó hiền lành dễ