Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 10.00/10/484 lượt.

ướng, nhảy vào lòng người vừa nói.

Thu Hàn Nguyệt đón lấy nàng, sắc mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Sao nàng lại ở đây?”

“Linh Nhi đi dạo phố!”

“Ta đã nói những gì?”

“Linh Nhi không đi một mình, còn có các tỷ tỷ đi cùng!”

Thu Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn về phía ba người phụ nữ.

“Thành chủ…” Ba người phụ nữ run rẩy.

“Ca ca, ca ca.” Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt anh tuấn kéo lại,

cái miệng chu lên ấm ức. “Ca ca không đi Tiêu hồn quật, đúng không?”

Ánh mắt hắn thoáng lạnh: “Ai lại giở trò thị phi?”

Ba người phụ nữ cùng rùng mình.

“Là nàng ta!” Linh Nhi lên tiếng.

Á… ồ. Ba người phụ nữ nhìn về phía tay Linh Nhi chỉ, rồi họ thở phào nhẹ nhõm.

“…Nàng ta?” Trong ánh mắt chàng có vài phần nghiêm khắc.

“Vân Tước? Nàng đã nói gì với Linh Nhi?”

Vừa rồi hắn đi ngang qua đây, bỗng liếc thấy một bóng người trong đám đông, bất giác hắn sững lại, sau đó lại nghe thấy giọng nói vô cùng non nớt của Linh Nhi, hắn đi đến, đương nhiên cũng vì muốn xác định xem có

phải là nàng không.

Linh Nhi xoay khuôn mặt anh tuấn của hắn lại, “Nàng ta nói với các tỷ tỷ rằng, tối qua ca ca ở bên cạnh nàng ta, Linh Nhi nói với các tỷ tỷ

là ca ca ở bên Linh Nhi. Ca ca, ca ca hãy nói cho các tỷ tỷ nghe, ca ca

đã ở bên Linh Nhi, được không?”

Một trong những bản năng của động vật, khi cảm nhận được thứ mình yêu thích đang bị kẻ khác nhòm ngó, lập tức nảy sinh ý thức bảo vệ. Linh

Nhi, lúc này phải giữ thật chặt địa bàn của mình, không để cho kẻ khác

nhân cơ hội lấn chiếm.

“Tiểu… ngốc nghếch, nàng là người rõ nhất tối qua ta ở đâu, còn cần

ta nói nữa ư?” Quay đầu lại nghiêm khắc nhắc nhở nàng hồ ly ngốc nghếch

này một hồi, nhưng hắn tuyệt đối không nhắc một từ nào liên quan tới hai chữ “hồ ly”.

“Hi, ca ca ở bên Linh Nhi.”

Nàng cong môi cười, đôi mắt sáng của hắn dịu dàng, giữ chặt cơ thể bé nhỏ của nàng trong tay. “Về nhà thôi.”

“Về nhà, về nhà, Linh Nhi muốn ăn…” rồi đột nhiên nhìn thấy ba người phụ nữ vẫn đứng yên tại chỗ, “Tỷ tỷ, về nhà thôi!”

Ba người phụ nữ kia do dự cất bước.

“Các tỷ tỷ nhanh lên một chút, nhanh lên!” Trên bờ vai vững chắc của

người đàn ông, Linh Nhi cất tiếng giục giã, khuôn mặt hồng phấn như cánh hoa đào đang kỳ nở rộ, khiến những người đi đường nghệt mặt đứng nhìn.

Khi khuôn mặt xinh xắn đó bị tấm rèm cửa của xe thành chủ che mất, những người trên phố bỗng cùng buông tiếng thở dài tiếc nuối.

“…Nàng là ai?” Có người hỏi.

“Nhìn thì chắc chắn là người của thành chủ, nhưng lại không nghe nói gần đây thành chủ nạp thiếp thất gì cả.”

“Tiểu mĩ nhân như thế, ai chiếm hữu cũng muốn giấu kín, thành chủ cũng là người, đúng không?”

“Haizz, thành chủ là thành chủ, lại là con cháu hoàng gia, có được một mĩ nhân như thế cũng không phải chuyện kỳ lạ gì…”

“Ca ca chỉ nói không cho phép Linh Nhi ra phố một mình, Linh Nhi

không đi một mình, Linh Nhi đi cùng các tỷ tỷ, ca ca không thể đánh Linh Nhi!”

Bọn a hoàn trốn hết vào phòng dành cho kẻ dưới ở lầu sau, vươn cổ ghé tai lắng nghe động tĩnh trong phòng của chủ nhân, thỉnh thoảng lại che

miệng cười thầm, vui mừng thích thú. Trong Quan Nguyệt lâu, Bách Linh

Nhi dùng ghế làm vật che thân, cứ chạy lòng vòng quanh cái ghế ấy mấy

vòng, chỉ vì muốn trốn người đàn ông có khả năng sẽ trừng phạt nàng kia.

“…Nàng mau lại đây trước đi!” Thu Hàn Nguyệt nghiến răng nghiến lợi.

“Không! Mỗi lần Linh Nhi trốn tam tỷ tỷ ra ngoài chơi, đều bị tam tỷ

tỷ đánh đít.” Linh Nhi hai tay sống chết ôm chặt lấy mông mình, “Tay của ca ca còn to hơn tay của tam tỷ, Linh Nhi sợ đau, không muốn bị đánh!”

“Ta sẽ không đánh nàng.”

“Lần nào tam tỷ cũng nói không đánh, nhưng lần nào cũng đánh Linh Nhi rất đau.”

Người khác thất tín hết lần này tới lần khác thì liên quan gì tới hắn?

“Ta đã nói rồi, ta sẽ không đánh nàng…”

Hắn nói dịu dàng hơn, vẻ mặt cũng dịu hẳn xuống. “Linh Nhi không tin ca ca sao?”

“Ừm…” Đôi mắt long lanh như nước hồ thu của Linh Nhi đảo đảo.

“Ca ca thương Linh Nhi, là thương giả vờ thôi sao?” Hắn vẫn cố gắng.

“Nhưng, tam tỷ cũng thương Linh Nhi…”

“Nhưng Nguyệt ca ca không phải là tam tỷ của nàng…”

Nhân lúc tiểu nha đầu đang tập trung tinh thần suy nghĩ, hắn từng

bước từng bước rút ngắn khoảng cách với nàng, đến cuối cùng, hắn nhanh

như mũi tên, kéo phắt nàng vào trong vòng tay, chuẩn bị trừng phạt nàng.

“Á á á, ca ca nói dối, á á á…”

Tiếng thét của thú nhỏ đã bị nuốt chửng.

Thu Hàn Nguyệt cũng muốn đánh đít tiểu nha đầu này một trận để sau

phải chừa, nhưng đường đường một thành chủ lại bị đánh đồng với vị “tam

tỷ” của người ta, chi bằng dùng phương thức riêng của mình để trừng phạt nàng thì hơn.

“Ca ca… trao đổi khí… không phải bón thịt gà…” Trong lúc chiếc lưỡi nhỏ bận rộn, Linh Nhi vẫn còn thời gian để phân tích.

“Đúng, không phải bón thịt gà, là trao đổi khí.” Thu Hàn Nguyệt bẻ cong sự thật.

Trước kia, tiểu nha đầu này luôn thắc mắc không hiểu tại sao cùng là

môi lưỡi giao nhau mà không phải lần nào cũng có mùi vị thơm ngon của

thịt gà, trong lúc trăn trở suy nghĩ cách giải thích, thành chủ đại nhân đã trịnh trọng nói với tiểu nha đầu này r


Old school Swatch Watches