
óng bỏng hơn cả ánh nắng mặt trời, biểu hiện của ca ca trông còn “đói khát” hơn cả khi Bạch Hổ tinh cao giọng
nói muốn nuốt Linh Nhi vào bụng, nhưng ca ca sẽ không làm hại Linh Nhi,
bị ca ca nhìn như thế, trái tim nhỏ bé của Linh Nhi lại đập thình thịch
thình thịch rất nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi. Linh Nhi không sợ ca
ca, mà còn muốn thân thiết gần gũi với ca ca, nhìn ca ca là Linh Nhi
thấy thích rồi. Ca ca như thế, chỉ có thể được nhìn một mình Linh Nhi
thôi…
Dù dáng vẻ nghiêng đầu chăm chú suy nghĩ của nàng đáng yêu vô cùng vô tận, nhưng Thu Hàn Nguyệt vẫn thở dài thê lương. Hắn sao có thể hy vọng cô nàng hồ ly ngốc nghếch này nói ra những lời từ tâm can mình chứ?
Tiểu hồ ly ngốc nghếch này tâm tính chất phác ngây thơ, còn chưa hiểu
chuyện đời, hắn phải vất vả rồi.
“Mặc thêm áo vào, ta đưa nàng ra phố dạo một vòng.” Trong lúc chờ
tình cảm của nàng “chín muồi” thì hắn chỉ còn mỗi cách là yêu chiều sủng ái nàng hơn mà thôi. Nếu không, còn có thể làm gì khác đây?
“Thành chủ thật sự muốn thay đổi địa điểm bàn công chuyện sang trà lầu ư?”
“Ừm, ca ca đã hứa với Linh Nhi rồi, sau này không đến Tiêu hồn quật
nữa”. Linh Nhi ăn bánh thơm ngọt ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng,
kiêu ngạo đắc ý.
Vấn Liễu, Như Yên, Phất Hương đều ngẩn người, nhìn cô nàng nhỏ bé rõ
ràng không hề biết tình là cái chi chi, nhưng lại có thể thao túng trái
tim của một người đàn ông, thật đúng là chuyện kỳ lạ.
“Linh Nhi, nhà muội ở đâu?” Nơi nào mà có thể nuôi dưỡng được một bảo bối như thế này?
“Nhà của Linh Nhi…” Tối hôm qua ca ca hỏi, khi người khác hỏi nhà của Linh Nhi, Linh Nhi sẽ nói như thế nào? Nàng đã nghiêng nghiêng cái đầu
nhỏ, khổ sở suy nghĩ lại những lời thì thầm thân mật bên gối tối hôm
qua. “Linh Nhi không nhớ.”
“Không nhớ?” Ba người phụ nữ kinh ngạc, “Muội không nhớ là nhà của mình ở đâu sao?”
Lẽ nào thành chủ đại nhân thấy con gái nhà người ta kiều diễm, nhất
thời thích mắt, đã dùng thủ đoạn hạ lưu nào đó dụ dỗ con gái nhà người
ta ư?
“…Linh Nhi vẫn không nhớ ra.” Khi ấy Linh Nhi đang buồn ngủ, ca ca nói rất nhiều, Linh Nhi sao có thể nhớ hết được?
“Các tỷ có thể đi hỏi ca ca.”
Vậy… thì thôi đi. Ba người phụ nữ rụt rụt cổ, vội vàng gạt phắt ý định tìm hiểu căn nguyên nguồn gốc.
“Tỷ tỷ, buổi sáng ca ca đưa Linh Nhi ra phố chơi, vừa đẹp vừa vui,
chúng ta cũng cùng đi có được không?” Ca ca nói không có ai đi cùng,
Linh Nhi không được ra phố một mình, có các tỷ tỷ rồi, Linh Nhi không
phải một mình nữa. Hi.
“Hả?” Ba người phụ nữ đương nhiên muốn, muốn vô cùng, nhưng họ nào dám?
“Ca ca cho Linh Nhi một chuỗi những đồng đinh đang, có thể đổi lấy đùi gà để ăn, Linh Nhi đổi cho các tỷ tỷ ăn.”
“Kêu đinh đang hả?” Ba đôi mắt đẹp chớp chớp, qua những lời mang tính tượng hình như thế, họ đã đoán ra đáp án. “Là tiền đồng? Hay là bạc?”
“Tỷ tỷ xem!” Linh Nhi lấy trong chiếc túi thêu vẫn giắt bên eo ra một chuỗi “kêu đinh đang”. “Có phải là kêu đinh đang không? Có thể đổi lấy
đùi gà, đổi bánh bao, còn có cả cháo rất ngon nữa! Tỷ tỷ, ra phố đi được không? Có được không? Được không?”
Đôi mắt to long lanh, khẩn thiết, kỳ vọng, dịu dàng như thế nhìn bạn, trái tim có sắt đá đến đâu cũng sẽ hóa thành một vũng nước mà thôi, ba
người phụ nữ trước sự khẩn cầu của đôi mắt nàng, chẳng ai nói nổi chữ
“không” dù biết rõ làm vậy là rất không thỏa đáng.
“…Được, vậy thì cùng ra phố. Chúng ta đi cửa sau, đi sớm về sớm.” Như Yên quyết định thay ba người còn lại.
Ba người bọn họ hối hận rồi, hối hận vì đã không giữ vững sự kiên định, hối hận vì mềm lòng trước nhan sắc…
“Các tỷ tỷ, mau đi thôi, ở ngay phía trước, có món cháo rất ngon,
chính là ở ngay phía trước!” Linh Nhi giống như một con bướm bay nhanh
về phía trước, ba người phụ nữ chỉ sợ lạc mất nàng, kẻ kéo tay, người
khoác tay, người bám theo sát gót, mệt tới bở hơi tai, mồ hôi thánh
thót.
“Linh Nhi, chậm thôi, bọn tỷ theo không kịp nữa…” Thành chủ rốt cuộc
là đã tìm được tiểu bảo bối này ở đâu ra không biết? Rất lanh lợi, hoạt
bát, muốn lấy ba cái mạng già của họ hay sao.
“Nhưng, i chậm là cháo không còn nữa đâu!” Linh Nhi nghe lời đi chậm lại, nhưng mặt mày nhăn nhó, cái miệng nhỏ trề ra.
Bà cô nhỏ này sẽ không định khóc đấy chứ? Ba người bọn họ bỗng cảm
thấy bất lực, thở dài: “Cháo sẽ không hết được đâu, hết rồi chúng ta
cũng có thể xin thành chủ gọi sư phụ đó về bếp nhà nấu cho muội ăn,
nhưng mà Linh Nhi bảo bối này, muội đừng có khóc ở đây, hiểu không hả?”
“Linh Nhi không khóc.” Đôi mắt to tròn nước mắt vòng quanh lại bắt đầu cười tươi hớn hở.
“Ngoan”. Ba người phụ lại yêu thương dào dạt. “Chúng ta đừng đứng ở
giữa đường thế này nữa, mau đi thôi. Lát nữa muội ăn mấy bát cũng có.”
Ăn mấy bát cũng có? “Linh Nhi thích tỷ tỷ!”
Ba người phụ nữ vừa cười vừa lắc đầu: “Muội ấy à…”
“Ô, ai thế này? Không nhìn nhầm đấy chứ, đây là mấy vị “nhàn nhân” trong phủ của thành chủ đại nhân phải không nhỉ?”
“Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Sau khi nhìn rõ kẻ chắn đường phía trước, Vấn Liễu lườm một cái, khẽ lẩm bẩm.
Phất Hương thì xì một tiếng, “Chó n