
Nhi không muốn bị đau nữa…”
Bạch y minh sai đáp: “Không muốn đau khổ, thì phải rời đi, đi sớm yên lành sớm.”
“Ừm, không muốn đau, Linh Nhi không muốn đau, Linh Nhi muốn…”
“Linh Nhi!” Thu Hàn Nguyệt mặt xám như xác chết, đột nhiên hét lên.
Nếu nàng nói ra từ “đi”, đương nhiên hắn cũng không để minh sai đưa
nàng đi, nhưng, hắn sợ cái từ “đi” ấy, sợ hắn thật sự đang vì sự ích kỷ
của mình mà khiến Linh Nhi phải chịu đau đớn đến vậy. “Linh Nhi, ngồi
vào đi, nằm xuống, được không?”
Bạch y minh sai thở dài: “Ngồi vào đi, nằm xuống đi, đau đớn lại thêm đau đớn, khi ấy chẳng ai có thể cứu ngươi nữa, ngươi thật sự muốn quay
vào cơ thể ấy sao?”
“… Hả?” Linh Nhi mở to mắt rồi chớp chớp, “Ca ca?”
Khuôn mặt vô tội ngây thơ như thế, sự tin tưởng dành hết cho hắn như
thế, Thu Hàn Nguyệt đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, lúc
này, hắn cảm thấy đúng là bản thân đã ích kỷ quá khi nhất định giữ Linh
Nhi ở lại.
“Ca ca, Linh Nhi có thể không ngồi vào, không nằm xuống cơ thể đó nữa không? Thật sự là đau lắm…”
“Linh Nhi…” Hắn ngước mắt, định nói lại thôi. Hắn nên nói thế nào,
nên làm thế nào? Biết rõ khi Linh Nhi quay vào thể xác ấy, sẽ lại phải
chịu đựng đau đớn giày vò, còn hắn không thể gánh chịu thay nàng, nhưng
vẫn muốn nàng phải quay lại… hắn thật sự là không vì bản thân ư?
“… Ca ca?” Linh Nhi mở to mắt, đột nhiên run rẩy. “Ca ca đừng khóc,
Linh Nhi ngoan, Linh Nhi không giận ca ca, Linh Nhi quay vào, ca ca nhìn xem, Linh Nhi quay vào rồi, ca ca đừng khóc, Linh Nhi quay…”
Cơ thể nhỏ bé trong suốt đó quay trở lại thể xác, sau đó biến mất.
Linh Nhi… Lúc này, Thu Hàn Nguyệt không chịu đựng nổi nữa, hai gối
khuỵu xuống trước giường, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đó, cổ họng nghẹn
ngào, nước mắt tuôn như mưa, bao nhiêu đau đớn khổ sở trút xuống bộ lông trắng mềm…
“Vừa rồi, rõ ràng ngươi đã dụ được hắn cởi bỏ vòng bảo hộ trên người
hồ ly kia ra, hồn phách đó rời khỏi hồ thể, tại sao lại ngăn ta ra tay?”
Với sự tín nhiệm sau hàng trăm năm cùng nhau đi bắt hồn nạp phách,
hắc y minh sai rời đi khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu của bạch y minh sai, nhưng vừa ra khỏi cung, sự tức giận và khó hiểu trong lòng đã lên
tới cực điểm, cuối cùng cũng bùng nổ.
Bạch y minh sai vẫn rất tự tại, đáp: “Ngươi tưởng đối phương dễ dụ
thế sao? Hắn có thể thoải mái cởi bỏ bốn cái vòng trên tứ chi của hồ thể ra, bởi vì trên ngườihắn có Vu minh phù. Tám phù ấy được làm bởi người
đứng đầu Vu giới, chưa có được cái gật đầu của thủ lĩnh Minh giới, nếu
ta và ngươi cứ cố chấp chạm vào, không phải không thu được kết quả,
nhưng sẽ làm mất mặt thủ lĩnh Vu giới. Vị thủ lĩnh ấy ngay cả Diêm vương cũng phải nhường nhịn ba phần, chúng ta đắc tội với họ, vì việc này mà
gây tranh chấp giữa Vu giới và Minh giới, thì ta và ngươi có gánh vác
nổi không?”
“… Ngươi cũng đừng tâng bốc chí khí của người đó lên như thế, chỉ là
một tấm phù mà khiến chúng ta đường đường thần sai của Minh giới phải
nhìn mà lùi bước, nếu bổn tôn đến, chúng ta có phải bỏ chạy không
chừng?”
“Nếu bổn tôn của người đó đến, chúng ta bỏ chạy mới là thượng sách.”
“… Ý của ngươi là, nếu chúng ta cứ cố chấp bắt hồn phách đó, về sẽ bị Diêm vương xử lý?”
“Đương nhiên không thể. Lần này chúng ta về bẩm lại với Diêm vương,
xin Diêm vương ra chỉ thị nên làm thế nào. Nếu Diêm vương chuẩn cho
chúng ta, đến khi ấy thì dù có xảy ra sóng gió gì, trách nhiệm không
thuộc về chúng ta nữa, đúng không?”
“… Có lý!” Hắc y minh sai vô cùng khâm phục vị bạch y đã có thâm niên trong nghề năm trăm năm này, gật đầu liên tục, nhưng ngay sau đó lại
ngờ vực: “Nếu Diêm vương không chuẩn thì sao?”
“Diêm vương không chuẩn, thì hai tiểu quỷ chúng ta còn phải thế nào?
Người mang cái tội khiếp sợ uy danh của thủ lĩnh Vu giới là Diêm vương,
chẳng liên quan gì tới hai tiểu quỷ bọn ta, đúng không?”
“… Quả đúng!” Trên khuôn mặt đen sì của hắc y minh sai hiện lên những biểu cảm hớn hở, khiến sự lạnh lẽo cứng nhắc biến mất, nhưng lại khiến
khuôn mặt quỷ ấy trông rất không thực, nhìn thảm vô cùng.
Vẫn đang lẩm nhẩm, một cơn gió quét qua, hai vị minh sai thoắt ẩn thoắt hiện trong kết giới của Minh giới.
Ngay sau đó, bóng người đi theo sau họ nãy giờ dần dần hiện ra.
Thu Minh Hạo giữ chặt ẩn thân phù, cười hic hic. Thì ra, mưu mô và
tính toán, dù ở thế giới nào cũng đều tồn tại cả, hơn nữa “đám quỷ con”
này khi tính toán với chủ nhân cn tận lực hơn cả loài người, suy nghĩ
chu đáo tới chân tơ kẽ tóc.
Đêm thứ tư.
Thu Hàn Nguyệt nhắm mắt ngồi trước giường.
Tối qua hắn dám cá cược với minh sai, hoàn toàn không chỉ dựa vào lá
bùa Vu minh. Đúng là hắn cũng muốn mạo hiểm, muốn cầu may trong mạo
hiểm.
Trong hai minh sai kia, hắc y mặt đen nhìn thì hung dữ nhưng tâm tính thẳng thắn, bạch y quỷ sai lời nói thì ôn hòa nhưng tâm tính quỷ dị,
hắn nhận lời cá cược, chính là muốn họ nảy sinh nghi ngờ, từ đó không
dám hành động ngông cuồng.
Nhưng, kế bỏ trống thành của Gia Cát Vũ Hầu không thể dùng tới lần thứ hai, kế nghi binh của hắn cũng chỉ có thể dùng một lần.
Đối phương hiểu r