
m? Mình cùng đi ăn tối nhé!”
Để ngăn chặn sự xuất hiện
của Dương Tịch, tránh Mạc Kỳ náo loạn một phen, Diệp Phiên Nhiên kêu anh đừng
lái xe đỗ ngay trước cửa tòa nhà mà dừng xa xa bên đường.
Dương Tịch ngồi trong xe,
chờ cô đi từ bên kia đường băng xuyên qua đám đông ngùn ngụt.
Diệp Phiên Nhiên mặc bộ
trang phục công sở đen tuyền, trang điểm nhẹ, phong thái nho nhã, gương mặt
không nén nổi niềm vui sướng hòa cùng thái độ xấu hổ ngượng ngập. Dáng vẻ cô là
vậy, bất luận cô bao nhiêu tuổi thì từng cử chỉ thái độ của cô vẫn mãi gượng
gạo rụt rè, chẳng thể thoát được vẻ nhút nhát rụt rè của nàng thiếu nữ.
Năm xưa điều khiến anh
chung tình, rung động chính là cá tính đặc thù riêng của cô khiến người ta chỉ
dám ngắm nhìn từ xa mà chẳng dám tiếp cận. Anh bị cô quyến rũ hấp dẫn, chỉ còn
biết trao gửi tất thảy tình cảm sâu sắc nồng nàn của anh, khó lòng rứt ra được.
Cô chính là mối tình đầu tiên và đẹp đẽ của anh, cũng chính là người phụ nữ duy
nhất anh yêu quý nhất trên cuộc đời này. Sau bốn năm xa cách, cuộc tình này
chẳng những không hề phai nhạt mà trái lại càng thêm nồng nàn cuồng nhiệt hơn
trước đây. Vả lại, cả hai đều đã học được cách trân trọng, học được cách tôn
trọng tin tưởng lẫn nhau.
Hai người yêu nhau, thực
ra chẳng có gì khó khăn, điều thực sự gian khó chính là cuộc sống chung bên
nhau, chỉ khi có đủ niềm tin, sự tha thứ cùng lòng bao dung mới có thể khiến
tình yêu của hai người bền vững.
Diệp Phiên Nhiên chưa
bước đến gần thì anh đã mở cửa xe sẵn sàng, cô ngồi vào khoang ghế phụ, thắt
chặt dây an toàn, quay sang nhìn anh: “Đi ăn ở đâu?”
Đi đâu ăn mà không được,
quan trọng là đối tượng cùng đi ăn là ai mà thôi. Bọn họ lâu rồi không cùng đi
ăn tối, Dương Tịch từng ngỡ rằng chẳng còn cơ hội nào nữa.
“Em quyết định đi!”
“Ờ…” Diệp Phiên Nhiên suy
ngẫm, lộ vẻ mặt tinh nghịch: “Em muốn ăn lẩu cá cay!”
“Không được ăn cay!”
Dương Tịch tỏ vẻ bất mãn.
“Bệnh cảm tương đối khỏi
rồi, cả ngày nay em không bị ho!” Diệp Phiên Nhiên nói giọng van nài. Dương
Tịch hết cách chỉ biết thở dài, giọng điệu tràn ngập sự dịu dàng trìu mến:
“Được rồi, nghe lời em!”
Mối tình này, mất đi rồi
có lại, anh càng phải đối xử với cô chu đáo dịu dàng hơn nữa, càng nhẫn nại hơn
nữa.
Rất nhanh đã tìm thấy nhà
hàng, bọn họ chọn ngồi ở góc gần cửa sổ, bồi bàn phục vụ trà nước và thực đơn.
Dương Tịch chọn món lẩu cá cay rồi chọn thêm một vài món ăn nhẹ, tất cả đều là
những món Diệp Phiên Nhiên thích.
“Hay là chọn thêm món cá
kho sốt cà?” Diệp Phiên Nhiên nói. Đây là món Dương Tịch thích nhất.
chọn món cá rồi mà!”
Dương Tịch trả thực đơn cho bồi bàn: “Cứ vậy đi đã, gia vị thanh đạm chút, đừng
bỏ quá nhiều ớt bột.” Nếu Diệp Phiên Nhiên đã muốn ăn cay anh chỉ còn cách thỏa
hiệp cố gắng dặn dò đừng ăn cay quá.
Anh quay lại thì thấy
Diệp Phiên Nhiên gí sát mặt vào cửa kính, vẻ mặt chăm chú nhìn quang cảnh bên
dưới.
“Em đang nhìn gì thế?”
Anh tò mò hỏi.
“Thì người chuyển phát
nhanh đó, chạy xe phóng nhanh quá, va ngay vào người phía trước, cả người và xe
ngã sõng soài ra mặt đường, thật là thê thảm!”
Dương Tịch nghe lời miêu
tả của cô, không khỏi phì cười: “Em thích xem cảnh náo nhiệt thế kia à? Quả là
mẫu người điển hình thích cười trên sự đau khổ của người khác!”
Diệp Phiên Nhiên dừng
quan sát, tròng mắt trắng đen rõ rệt chăm chú nhìn anh.
“Làm em sực nhớ đến
chuyện trước kia, chính là mùa hè năm hai đại học, một buổi tối trời mưa rất
to, anh đã chở em trên chiếc xe đạp, rồi thì bọn mình ngã cái đùng… Còn nhớ
chứ?”
Tối đó, bọn họ xem xong
phim ra về, nửa chừng một cơn mưa bất chợt ập đến, mưa rất nặng hạt. Cả hai
người đều không mang theo áo mưa, cũng chẳng nghĩ đến chuyện trú mưa bên đường,
cứ ra sức đạp xe dưới cơn mưa, chạy mãi đến ngõ nhà Diệp Phiên Nhiên, bỗng một
chiếc xe mô tô trờ đến ngay phía góc cua, ánh đèn xe rực sáng đến lóa mắt.
Trong cơn hoảng loạn anh không kịp bóp phanh xe, đầu xe quẹo sang một bên, tông
ngay vào bức tường. Trong sự va chạm mạnh mẽ cùng sự hỗn loạn tột cùng, Dương
Tịch buột miệng hỏi câu đầu tiên: “Phiên Nhiên em không sao chứ?”
Diệp Phiên Nhiên cả người
ngã sõng soài trên mặt đất, vạt váy bị nước mưa thấm ướt, đầu tóc nhỏ giọt, bộ
dạng trông rất nhếch nhác. Dương Tịch càng thảm hơn cô, đầu gối cọ dưới đất
tróc một lớp da, môi sưng đỏ, cả thái dương cũng bị xây xát, máu lấm tấm bê bết
trên chiếc áo trắng. Chân bước xiêu vẹo, anh bước đến trước dìu Diệp Phiên
Nhiên đứng dậy, trông thấy cô bình an vô sự, thở phào nhẹ nhõm, anh nói: “Còn
may, còn may, không bị thương!
Nước mắt xộc thẳng vào
hốc mắt cô, không phải vì cơn đau đớn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng hạt mưa
phùn dày đặc tuôn rơi. Khoảnh khắc đó, Diệp Phiên Nhiên không phân rõ được thứ
rơi trên mặt cô là mưa hay nước mắt.
***
Ánh mặt trời chạng vạng
tối xuyên qua cửa sổ hắt trên tấm trải bàn xanh điểm trắng. Hai người mải đắm
chìm trong dĩ vãng xa xăm, ánh mắt nhìn nhau nồng nàn say đắm. Trầm ngâm hồi
lâu, Dương Tịch đưa tay phủ lên mu bàn tay cô đang đặt trên bàn, t