
i láng mịn
dưới ánh đèn, sáng bóng tựa trân châu. Bàn tay anh khẽ chạm vào cặp đùi sáng
mịn như ngọc, hết đỗi dịu dàng. Cô không cầm lòng khẽ rên xiết, luôn miệng gọi
tên anh: “Dương Tịch…”
Anh khẽ đáp trả, thuận
lợi tiến vào trong cơ thể cô. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng nói mê
sảng của cô và hơi thở gấp gáp của anh. Hai người lăn từ sofa xuống nền rồi lại
từ phòng khách sang phòng ngủ, quấn quýt lấy nhau chẳng rời, dữ dội mãnh liệt,
mãi tận khi anh dẫn dắt cô chạm đến đỉnh niềm hoan lạc.
Sau cao trào, cô gối
người lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt thẹn
thùng: “Anh chẳng hề sử dụng biện pháp an toàn nào, ngộ nhỡ em có thai thì làm
thế nào?”
“Dĩ nhiên là sẽ kết hôn!”
Dương Tịch mỉm cười, ham muốn dục vọng vẫn chưa tắt trong mắt anh: “Hiện giờ ăn
cơm trước kẻng chính là thời thượng!”
Cô khẽ sửng sốt, hồi sau
mới thấp giọngDương Tịch, mẹ anh vẫn phản đối bọn mình chứ?”
“Anh chưa nói với mẹ. Để
lựa thời gian, anh sẽ mở lời với bố mẹ!”
Diệp Phiên Nhiên trở
mình, quay lưng lại với anh, vùi mặt vào gối, không nói lời nào. Dương Tịch ngỡ
rằng cô đã ngủ, anh ngồi dậy, kéo tấm chăn cẩn thận đắp cho cô.
Chìa tay toan tắt công
tắc đèn thì người nằm bên cạnh chợt lên tiếng: “Lễ Thanh minh em được nghỉ ba
ngày, muốn về thành phố D, thăm bố mẹ anh!”
Bị động chờ đợi chi bằng
chủ động tấn công. Bốn năm trước, cô hiểu rằng, tình yêu không chỉ là chuyện
giữa hai người. Một bên là gia đình người thân, một bên là tình cảm. Dù rằng
không nghĩ đến chuyện liệu mình có thể có được sự nhìn nhận từ phía phụ huynh
hay không mà chỉ suy xét ở góc độ của Dương Tịch thì cô cũng vẫn muốn tìm đủ
mọi cách xử lý mối quan hệ của mình và bố mẹ anh. Cuộc hôn nhân không nhận được
sự tán thành và chúc phúc từ trưởng bối thì dù có hạnh phúc đến đâu cũng vẫn có
chỗ thiết sót.
Dương Tịch gần như ngẩn
người. Một lúc sau, anh ôm cô vào lồng ngực vững vàng rộng rãi, nói một từ:
“Được!”
Diệp Phiên Nhiên yên lòng
nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn con tim anh rồi nhanh chóng chìm vào
giấc mộng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ
rọi vào nhuộm bức tường trắng xóa thành một màu xanh nhạt.
Dương Tịch siết chặt vòng
tay, Diệp Phiên Nhiên trong hơi thở đều đặn yên ả cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Trong đêm nay, con tim hai người kề sát bên nhau.
Phiên Phiên, em yên tâm
đi, anh sẽ không để em chịu ấm ức đâu!
***
Đêm tối, cơn mưa phùn dầm
dề dai dẳng, con phố ngay dưới tòa nhà công ty, tựa dòng nước lũ đen kìn kịt,
ánh đèn xe lướt vút qua hệt như bóng sáng lấp lánh trên mặt nước.
Một năm bốn mùa, thành
phố S thực sự chẳng có bao nhiêu ngày trời không đổ mưa, nhất là vào mùa xuân
từng cơn từng cơn mưa phùn bay phất phơ, mãi chẳng ngớt.
Nếu như là mọi khi thì Diệp
Phiên Nhiên đã gối đầu trên cánh tay Dương Tịch, lắng nghe tiếng mưa rơi tí
tách trong màn đêm rồi ngủ thiếp đi. Nhưng tối nay trong tay cô là một đồ án
quan trọng, đối tác là khách hàng lớn của công ty Tam Mục. Thời gian cấp bách,
sáng sớm mai cần phải có ngay, cô đành thức thâu đêm suốt sáng, ở lại công ty
tăng ca.
Cô gọi điện thoại cho
Dương Tịch báo với anh rằng tối nay không thể ăn cơm cùng anh. Vừa đúng lúc anh
cùng khách hàng xã giao bên ngoài. Trước khi gác máy anh còn dặn đi dặn lại cô
phải ăn cơm tối.
Dương Tịch suy cho cùng
vẫn rất hiểu cô. Hễ mỗi lần cô bận rộn thì quên ăn quên ngủ, xưa nay cô toàn
quên cả chuyện ăn cơm. Mãi tận mười một giờ đêm, việc đại sự đã hoàn tất, cô
đứng lên khỏi chiếc bàn máy tính, khẽ vặn mình mới phát hiện ra đói rã rời.
Giờ này, nhà hàng quán xá
đều đã đóng cửa, bởi do trời mưa, những khu chợ đêm chuyên bán thịt dê xâu, món
nướng cùng những thức ăn vặt đầy đủ sắc màu cũng đã dọn hàng. Diệp Phiên Nhiên
tắt máy tính và đèn trong văn phòng, bước vào thang máy, bốn bức tường chói lọi
sáng ngời, hệt như chiếc gương soi chiếu rọi dung nhan uể oải mệt mỏi của cô.
Phụ nữ không thể thức
khuya, cô vốn gầy gò, lại thêm ngủ không đủ giấc trông càng trắng bệch hơn,
tiều tụy hốc hác.
Ra khỏi thang máy, Diệp
Phiên Nhiên lôi điện thoại ra, không hề có cuộc điện thoại nào của Dương Tịch.
Cô đoán chừng anh đang cùng mọi người xã giao tiệc tùng khó mà thoát thân nổi.
Tuy rằng anh không thích thứ ánh đèn rực rỡ về đêm xa hoa trụy lạc, những nơi
ca hát nhảy múa nhưng có đôi khi, người sống trong chốn giang hồ, đành phải bất
đắc dĩ tuân theo.
Đại sảnh tầng một vắng
tanh, ngoài cô ra chẳng một bóng người.
Diệp Phiên Nhiên đứng
trước cửa công ty, ngoài trời không ngớt, rả rích kéo dài liên tục. Cơn gió
lạnh lẽo về đêm xen lẫn cơn mưa phùn xộc thẳng vào mặt, lạnh buốt thấu xương,
cô bất giác khẽ rùng mình.
Thình lình, cô nghe thấy
tiếng còi xe vang lên, sau đó chiếc xe bên đường khẽ nhá đèn.
Ánh đèn xe sáng rực lóa
mắt, thoáng chốc sưởi ấm con tim cô quạnh lạnh giá của cô, cũng thắp sáng đôi
mắt cô.
Là Dương Tịch! Cô không
thể kìm nén niềm vui mừng kinh ngạc, phóng thẳng xuống bậc thềm, lao mình trong
cơn mưa, Dương Tịch đã mở cửa xe, căng dù, bước nhanh đến từ