
đi vòng qua
đường núi, chắc chắn chúng sẽ đặt cạm bẫy trong rừng. Muốn qua chỗ này,
chúng ta không thể không làm kinh động đến chúng”.
“Tuyệt đối không thể đánh động đến chúng. Bọn chúng người đông, nếu đuổi đánh đến đây, chúng ta chạy sao cho thoát?”
Sính Đình ngồi cạnh miệng suối phun, vốc dòng nước mát ung dung thoải mái: “Hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải đánh động chúng”.
“Cô nương?”
Sính Đình
bảo Túy Cúc để mấy thứ trên tay xuống, rồi nói tiếp: “Chúng ta có thể
lợi dụng cây cối quanh đây”. Sau đó, Sính Đình nhanh chóng lắp mấy thứ
đồ lại với nhau, chẳng mấy chốc, Túy Cúc đã nhìn ra đầu mối.
“Lắp ráp lại thành nỏ đúng không?”
“Là nỏ,
nhưng không phải nỏ bình thường.” Sính Đình lấy dây da, khéo léo buộc
liên hoàn nỏ lên trên cây, lại vòng dây da ra phía sau cây, kéo sang bờ
miệng suối phun bên này, sắp xếp thành cái bẫy, “Giẫm lên cái này, nỏ
mới có thể hoạt động”.
Bố trí xong
cái thứ nhất, nàng tiếp tục chuẩn bị cái thứ hai, tất cả đều cột bằng
dây da, sau đó khéo léo giấu trên những cành cây rậm rạp, cả dây da cũng được che rất cẩn thận.
Bận rộn hơn
nửa canh giờ, họ đã lắp xong bảy cái nỏ liên hoàn. Túy Cúc quan sát kỹ,
thấy Sính Đình lấy dây da buộc chúng lại cách nhau đoạn xa, hóa ra những cái nỏ này không phải bắn ra cùng một lúc.
“Bắn hết
những mũi tên của cái nỏ đầu, mới tiếp tục mũi tên ở nỏ thứ hai, rồi nỏ
thứ ba…” Bận rộn xong, Sính Đình cùng Túy Cúc đến cái bẫy đầu tiên. Đứng bên miệng suối phun, nàng giơ tay chỉ cho Túy cúc bảy cái nỏ ngầm càng
lúc càng xa: “Trong rừng tối om, mũi tên chi chít bắn tới, chúng không
thể phát hiện ra cung nỏ giấu trên cây, phải đến ngày mai, chúng mới
hiểu đã xảy ra chuyện gì”.
Trong bóng
đêm, cố gắng nhìn thật kỹ, Túy Cúc bỗng tỉnh ngộ: “Giẫm lên cái bẫy này, đợt tên thứ nhất bay đến, chúng sẽ tưởng chúng ta ở bên kia con suối.
Sau khi hết đợt tên thứ nhất, đợt tên thứ hai sẽ từ nơi xa hơn bắn lại,
chúng lại tưởng chúng ta đang chạy về phía xa, như thế có thể dụ chúng
đi rất xa”.
Sính Đình
nói: “Cung tên tuy nhiều, nhưng chỉ bắn bừa, sẽ không làm mấy tên ấy bị
thương. Điểm mấu chốt là ở đây”. Sính Đình giơ tay chỉ.
“Miệng suối phun?”
“Đây là
nguồn nước, nước từ đây chảy xuống con suối nhỏ. Chúng đuổi sang bên
kia, chắc chắn phải lội qua suối, bọt nước sẽ bắn lên.”
“Ý cô nương
là…” Thấy Sính Đình mở lòng bàn tay trắng như ngọc, bên trong là viên
thuốc cứng như đá màu xanh thẫm, Túy Cúc lo lắng, “Hạ độc?”.
“Đúng thế. Thả xuống nguồn nước, độc dược từ từ tan ra, có thể duy trì được một ngày một đêm.”
Túy Cúc gật
đầu xuýt xoa, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất: “Nhưng làm thế nào để chúng đến đây giẫm vào bẫy của chúng ta?”.
Sính Đình nở nụ cười thâm trầm khó đoán: “Chẳng phải chúng có chó săn sao?”.
Nhìn nụ cười của Sính Đình, Túy Cúc bỗng thấy thương hại cho mấy nam nhân miệng lưỡi đáng hận kia.
Bạch cô
nương uy danh tứ quốc mấy ngày nay đã phải chịu bao uất ức, đêm nay lại
nghe những lời sỉ nhục. Xem ra, mọi uất hận ấy sẽ dồn cả lên đám nam
nhân lỗ mãng xui xẻo này.
Một Bạch Sính Đình mà ngay cả Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp cũng không dám coi thường, liệu có phải là kẻ dễ trêu chọc?
Canh ba, Nam Phụng đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh vô cùng bất thường.
“Ai?”, Nam Phụng nhảy dựng lên khỏi đám cỏ, hét lớn.
Không lẽ lại là nữ nhân họ Bạch?
Hắn vén bụi
cây nhìn về phía cạm bẫy được giăng sẵn, thòng lọng đã treo lên, rõ ràng có người không cẩn thận chạm phải, nhưng chẳng thấy ai bị buộc vào đó.
Thấy vật gì sáng lấp lánh trong bóng tối, Nam Phụng nhặt lên xem, một
chiếc giày thêu hoa vô cùng tinh xảo.
“Lão Cao! Lại đây mau!”
Nam Phụng hét lên, lão Cao từ trong rừng chạy ra: “Cái gì thế? Có hoang à?”.
“Một nữ nhân, xem chiếc giày này!”
Dưới ánh trăng, bên hông chiếc giày thêu nổi bật hàng chữ nhỏ xíu – Phủ phò mã chế tác.
“Là của phủ phò mã.”
“Chắc chắn
của nữ nhân họ Bạch rồi!”, Nam Phụng hớn hở, “Vừa đi qua, suýt chút nữa
vướng phải thòng lọng. Mẹ kiếp, chắc chắn tiện nhân đó chỉ ở quanh đây
thôi!”.
Người bên cửa khẩu cũng bị kinh động bởi tiếng hét của hắn: “Nam Phụng, chuyện gì thế?”.
“Lão đại, nữ nhân họ Bạch đang ở trong rừng. Ở đây có một chiếc giày của ả.”
Mấy ngày
phiền não mệt mỏi bỗng chốc tan biến vì một chiếc giày thêu hoa, tất cả
đều hưng phấn hẳn lên: “Ha ha, đã đến đây mà còn trốn sao?”.
Ngay lập
tức, có kẻ dắt ra hai con chó săn cao bằng nửa người. Chúng cúi xuống
ngửi chiếc giày, liền sủa inh ỏi, như muốn kéo đứt cả sợi xích trên cổ.
Tên cầm đầu tháo xích cho chúng: “Đuổi!”.
Chó săn lao như bay vào rừng.
Gió đêm lạnh buốt, một đám nam nhân nổi hứng chẳng khác gì dã thú.
“Các huynh đệ, tiến lên!”
“Không được, phải để lão đại dẫn đầu!”
“Tóm lấy hai tiện nhân đó!”
Kiếm rút khỏi bao, sáng loáng. Những bóng người cao lớn nhào vào rừng sâu, đuổi theo hai con chó săn đang lao đi như điên.
“Đuổi theo!”
“Không cho chúng chạy thoát!”
Cả đám nam
nhân mồ hôi ròng ròng đuổi vào đến miệng suối. Hai con chó săn hung hăng sủa nãy giờ lao đầu vào nước, uống t