Polly po-cket
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321922

Bình chọn: 9.5.00/10/192 lượt.

i đi, anh lặng ngắm người con gái đang

ngẩn ngơ một lần nữa rồi dặn dò:

- Em nghỉ ngơi đi nhé.

Cô không đáp, vẻ ngoan ngoãn của cô khiến người khác lạnh xương sống. Nhưng thật sự anh không thể ở lại được nữa, chỉ biết dặn thêm mấy câu:

- Em ngủ đi nhé, có gì cứ gọi điện thoại cho anh. - …

- Mạc, tự chăm sóc cho mình nhé.– Nói đến đây, trí óc anh bắt đầu rã ra vì mệt mỏi, những tia máu đỏ li ti gợn lên giữa đôi mắt trong như thủy tinh. Nhưng Tô Mạc không hề

thấy.

Anh khẽ thở dài thì đột nhiên những hồi chuông điện thoại réo lên từng hồi như tiếng gọi hồn. Anh biết mình bắt buộc phải đi,còn bao nhiêu thứ ngổn ngang đang chờ anh giải quyết. Cô có thế né tránh nhưng anh thì không.

Mí mắt anh hơi chùng xuống, anh đưa tay xoa lên mái đầu cô gái đầy trìu mến:

- Anh đi nhé, chào em.

Chẳng ai lắng nghe lời anh nói. Nó vang lên một cách lạc lõnggiữa thinh không và rồi hờn tủi tan biến mất.

Sau khi anh đi được một lúc lâu, cô mới định thần lại được. Cô lấy lược

chải tóc, chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất và đứng soi mình trước

gương. Cô thấy trong đó hình ảnh người thiếu nữ nhợt nhạt như cô hồn

đang gượng cười. Cứ mỗi lần chớp mắt, những thứ ám ảnh lại chập chờn

hiện lên.

Cô rút điện thoại, bấm máy gọi cho Lục Tiểu Niên. Mãi

một lúc lâu sau đầu bên kia mới bắt máy, nhưng đáp lại cô chỉ là những

hơi thở luống cuống. Nỗi khó chịu bắt đầu lan dọc người cô, chạy đến đâu cô nổi da gà đến đấy. Cô lấy hết dũng khí để lên tiếng trước:

- Cậu ra đây, tôi có chuyện cần nó

- Chị Béo, em…

- Ra đây!

Một tiếng thở dài khẽ vang lên, theosau là lời đáp gọn lỏn, một mình nó đủ khiến Tô Mạc trút bỏ một phần áp lực trong lòng.

- Được.

Hai người thống nhất thời gian gặp mặt. Vì Lục Tiểu Niên thuộc diện bị tình nghi nên không dám đi lại ở những chốn đông người, chỉ ẩn náu trong

khách sạn của nhà họ Đỗ. Sau khi gác máy, Tô Mạc thấy tay mình run lên

lập cập, suýt chút nữa thì đánh rơi cả điện thoại.

Khuôn mặt nhợt nhạt bình thản của cô thật chẳng mấy ăn khớp với tấm thân đang run lên

lập cập. Cô lặng đứng nhìn mình trong gương rồi nhếch mép cười đau đớn.

Cô giấu một con dao cực sắc trong túi và trịnh trọng nói với thinh không:

- Tử Khiêm, hãy đợi tớ! – Cô thì thầm như đang gửi lời thủ thỉ đến người tình, cô cười một cách dị hợm và đáng sợ.

Lục Tiểu Niên đã đứng đợi cô ở khách sạn từ lâu. Cậu thuê một căn phòng

tráng lệ, mặt sàn trải thảm nhung mướt chân với bốn mặt tường dát vàng lấp lánh. Nhưng tất cả không đủ để ngụy trang cho khuôn mặt tiểu tụy thất thần của cậu.

Tô Mạc bước vào, thấy cậu đang ngây người trong đó. Ngay khi cánh cửa vừa xịch vào một ly, cậu đã co rúm người lại theo phản xạ, đôi mắt giật thột chờ đợi xem điều gì sắp xuất hiện chẳng khác nào con thú

rừng đang bị kinh động.

Biết là Tô Mạc tới cậu mới thở phào nhẹ

nhõm, hai đốm lửa hân hoan trong mắt cậu bừng lên. Cậu vội bước tới và

gọi cô theo vô thức:

- Chị Béo, em…

Câu nói của cậu bị ánh mắt sắc lẹm của cô cắt ngang, cậu lúng búng ngậm miệng. Tô Mạc không nói chẳng rằng, lừng thững tiến thẳng vào trong. Tiểu Niên đóng cửa phòng và theo cô đi vào.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời nào. Tô Mạc chỉ biết mím chặt môi. Khuôn mặt trắng nhợt của cậu làm lộ rõ quầng thâm nơi đáy mắt trông thật đáng thương. Mãi một lúc sau cậu mới ngập ngừng lên tiếng và đẩy ly trà về phía Tô Mạc bằng giọng lấy lòng rón rén:

- Đây là trà Phổ Nhĩ Vân Nam, chị thích uống đúng không?

Cậu vô tình chạm vào ngón tay cô. Ngay lập tức cô hất tung ra một cách

quyết liệt khiến mọi mong đợi trong lòng cậu tắt ngóm. Cổ họng cậu như

có gì đó chèn vào, nhìn vẻ mặt đề phòng, đầy căm hận của người con gái,

cậu đau nhói trong tim như sắp ngã lăn ra chết. Biết là không thể trốn

tránh được nữa, cậu lắp bắp lên tiếng:

- Chị Béo, em xin lỗi.

Hôm đó không hiểu tại sao em lại làm như thế. Em biết không thể nào nói

một câu xin lỗi là xong, nhưng thực sự em không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

- …

- Hôm đó em uống hơi nhiều nên không kiểm soát được bản thân. Chỉ một

chút tác động thôi đã là quá nhiều với sức chịu đựng của em. Khi tỉnh ra thì mọi sự đã rồi, em cũng không muốn… - Cổ họng cậu đắng ngắt, mặt mũi cậu nhăn rúm lại như trái táo tàu, giọng nói run lên cầm cập.

Nghe “kẻ sát nhân” kể lể, đôi mắt cô vẫn trừng trừng hướng ra phía trước, có lúc như nhìn thằng vào cậu, có lúc như không nhìn vào đâu cả Tiểu Niên cảm thấy cơ thể mình sắp đổ gục xuống đến nơi. Cậu không kiểm soát được con người mình nữa, điều ấy khiến cậu muốn phát điên, nước

mắt chen nhau túa ra nhưng vẫn không tài nào khiến người con gái kia mủi lòng ban cho cậu lấy một ánh nhìn.

- Chị ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Em phải làm thế nào thì chị mới chịu nhìn em, mới chịu tha

thức cho em đây… - Cậu khóc mếu máo như một đứa trẻ con bị giành hết đồ

chơi.

Cuối cùng con ngươi băng giá của cô cũng lờ đờ hướng về phía cậu nhưng kèm theo là một nụ cười thê lương đến ghê rợn:

- Cậu muốn tôi tha thứ?

- Đúng thế… - Tiểu Niên trả lời theo vô thức và thầm mong chờ một đ