pacman, rainbows, and roller s
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

i và lặng lẽ nhìn cô gái đang ôm cả bàn tay anh đem vào giấc ngủ

yên bình. Thương lắm… Cậu khẽ gọi tên người con gái:

- Tô Mạc

Không ai trả lời ngoài những âm thanh ầm ĩ hỗn tạp nơi quán hàng, cậu chẳng

hề nghe thấy giọng nói mình mong đợi. Bàn tay còn lại của cậu khẽ vuốt

ve khuôn mặt êm đềm cửa cô gái, trao cho cô những lời thì thầm như một

người tình dịu dàng:

- Chị Béo, khi nào thì mới chịu quên người kia đi hả?

- Đến bao giờ chị mới để mắt đến em?

- Chị Béo ơi, em thích chị lắm, thích từ bào năm rồi.

Cuối cùng cậu cũng dám nói hết ra nhưng chỉ có im lặng trò chuyện với cậu.

Mấy năm qua cũng không khác gì, cậu chỉ dám ngỏ lời với hư không, chẳng

bao giờ nhận được câu trả lời nhưng cũng chưa từng thấy mệt mỏi với việc ấy.

- Béo ơi, quên người kia đi rồi thích em được không?

- …

- Im lặng là đồng ý đấy nhé!

- …

- Thế là cả hai thống nhất rồi đấy nhé!

- …

- Nói rồi là phải giữ lời đấy!

Trong quán rượu chỉ còn tiếng nói của cậu, đến âm vang còn chẳng them dội

lại. Thực ra cuộc độc thoại cô quạnh này đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Mấy

năm nay cậu cứ tự biên tự diễn lấy một vở kịch một vai không khan giả.

Tiếu Niên chợt thoảng thốt, bầu trời đằng xa đã xám xịt lại từ khi nào. Cậu

rụt bàn tay lại, nhọc nhằn day đôi bờ thái dương rồi loạng choạng cõng

cô gái đang say túy lúy đưa về nhà.

Giữa màn đêm, chỉ còn mấy

bóng đèn đường lấm chấm như những hạt đậu chứng kiến cảnh người con trai mảnh khảnh cõng trên lưng một cô nữ sinh lê bước chầm chậm trên con

đường vắng ngắt. Ánh đèn kéo dài bóng hai người trên nền đất, thọat

nhìn trông giống một cụ già lưng còng vì gánh đời đang độc bước tiến về

điểm cuối kiếp người. Nhưng Lục Tiểu Niên lại rất thích cảm giác này, cứ như hai người đã cùng bầu bạn bên nhau được trăm năm, tuy đã đến lúc

đầu bạc răng long nhưng hai bàn tay vẫn quấn quýt chẳng rời.

Tuy

chỉ là tưởng tượng, là hư ảo nhưng cũng an ủi cậu phần nào. Đây cũng

chính là cái đêm mà nhiều năm về sau Tiểu Niên vẫn còn nhớ mãi. Đó là

lần cậu được chạm gần tới hạnh phúc nhất trong đời. Cho dù thực tại bắt

nó phải kết thúc nhưng không thể xóa nhòa được những gì còn lưu lại

trong lòng. Khoảnh khắc ấy như một vệt sao băng vụt qua màn đêm cuộc đời một chàng trai yêu đơn phương.

Tô Mạc không hề hay biết cậu đã cõng cô về vất vả mà kỳ tích như thế nào, chỉ biết rằng mình vừa trải qua một giấc mộng dài lắm.

Trong mơ cô thấy Ôn Tư Niên bỏ đi, cô đột ngột mất hoàn toàn liên lạc với

anh, hệt như anh vừa bốc hơi khỏi thế gian, bỏ mặc cô bơ vơ trong sợ hãi không biết mình phải làm gì. Diện mạo cao ngạo trăm năm không thay đổi

mà Ôn Tư Niên rất mực coi trọng ấy đúng là một lưỡi kiếm sắc nhọn cứa

đau người khác và làm đứt tay chính người cầm.

Trước đây Ôn Tư

Niên từng là cái bao kiếm, là thứ vỏ chắn ấm áp bảo vệ cô khỏi mọi vết

xước. Nhưng từ nay về sau bao kiếm không còn nữa, lưỡi kiếm tuy vẫn sắc

bén vô tình nhưng rồi cũng bị đời này mài cùn mà trở nên trầy xước, vô

hại.

Vết thương lòng đầu tiên của Tô Mạc có liên quan tới Lục

Tiểu Niên, nó hóa thành vết sẹo ở lại mãi trên khuôn mặt cậu. Suốt bao

năm nay chẳng ai đếm nổi những đêm dài cô trở mình không yên giấc. Có lẽ sức mạnh của thời gian cũng phải đầu hàng trước những ám ảnh đeo đẳng

trong lòng cô, cho dù nó hay được lấy ra để làm phương thuốc xóa nhòa

mọi thứ, đẩy tất cả về quá khứ xa xôi.

Cô hận thời niên thiếu của mình cay đắng, khi ấy cô quả thơ dại để hiểu rằng mình không phải trung tâm của tất cả những người sống xung quanh và mọi việc không phải cứ

muốn là xoay chuyển theo đúng ý. Không thể lấy cái sự trẻ ra làm cớ biện hộ, cô hiểu rõ lắm chứ! Nhưng thôi, dù sao những việc ấy cũng qua lâu

cả rồi, có khác nào những trang sách đã lật qua, đau mấy, ghét mấy nhưng cũng chẳng thể quay về trang bắt đầu.

Cô còn nhớ đó là một ngày

âm u, mặt trời trốn biệt sau những tầng mây xám xịt, trời như đang sầm

sập đổ mưa. Mạc chẳng để ý đến việc của trời vì hôm nay Mạc Tiểu Niên

hứa sẽ đưa cô đi ăn đậu phụ thúi. Lời mời chẳng mấy hấp dẫn nhưng trông

ánh mắt cậu cứ khô khốc, cô cũng đành đi theo. Nhưng chưa bước được ra

khỏi cổng, hai người đã đụng ngay phải tên Trần béo. Trần béo là ông

tướng con ở khu này, nó cậy có bố làm to và cái thân nó cũng to xác nên

lúc nào cũng ngang ngược không ai bảo nổi. Từ trước đến giờ thằng đấy

chưa khi nào dám dây vào bọn Tô Mạc, vì Ôn Tư Niên “cầm đầu” lũ này, nên rõ ràng ghê gớm hơn hắn những vài bậc. Nhưng bây giờ Ôn Tư Niên chuyển

đi rồi nên trong mắt nó, trời chỉ bé bằng cái vung. Thằng Trần béo vốn

ngứa mắt khi nhìn thấy hai đứa rách rưới, đứa không cha, đứa không mẹ

nên nhằm luôn cơ hội này mà xả tức. Cho dù Tô Mạc chưa bao giờ châm chọc thằng béo lần nào, nó cũng chẳng thèm kiếm cớ chi sất, cứ hung hăng túm lấy cổ áo Lục Tiểu Niên và ra lệnh bằng cái giọng nó nghĩ thế là đầu

gấu:

- Ê, tao xin ít tiền lẻ tiêu cho vui!

Gương mặt Tiểu

Niên tái dại, cậu lập cập móc ví lôi ra mấy đồng. Tô Mạc thấy thế tức

lắm bèn chạy tới tóm chặt lấy bàn tay run rẩy của Tiểu Niên:

- Sao phải đưa tiền