Pair of Vintage Old School Fru
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321865

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.


- Diệp Tử Khiêm, cậu xem hộ xem bài này tôi dùng sai công thức hay sao ấy?

- …

Nếu trên thế gian này tồn tại duy nhất một cao thủ, chỉ cần một lời nói là

khiến Diệp Tử Khiêm tức nghẹn máu điên trong cổ họng, cậu tin rằng người đó chỉ có thể là Tô Mạc! Như vừa bị kẻ địch giáng cho một chưởng khiến

chân khí chạy loạn, kinh mạch đảo điên, chút nữa thì cậu ta thổ huyết

tại trận. Cô bé vẫn ngồi yên một chỗ, khe khẽ một mình. Thế mà cái giọng nhu nhược yếu ớt ấy lợi hại chẳng thua gì chiêu Hỏa Cốt Miên của các

cao thủ võ lâm thời xưa, suýt chút nữa khiến toàn bộ máu người cậu bắn

vọt lên tận não. Diệp Tử Khiêm chỉ còn nước đờ người nhìn cô trong tức

tối, hắn cắn răng đay nghiến:

- Sai sai cái con khỉ!

- Ờ.

Bị chửi vô duyên vô cớ, Tô Mạc chẳng những không hề tức giận mà còn thản

nhiên đáp lại, cho dù giờ đây cái nhìn cô dành cho cậu ta đã có chút đề

phòng.

Nhìn Tử Khiêm đang trợn mắt, cô thấy mình y hệt như con

chuột nhắt đụng phải lão mèo già liền vội cúi đầu tiếp tục mày mò dòng

công thức. Khi cô bé vẫn lặng lẽ,tỉnh bơ thì trong lòng Diệp Tử Khiêm

đang sôi sục cơn sóng tức, cậu chỉ muốn tặng cho cô một cái bạt tai cho

bõ tức và gần như chắc mẩm rằng mình và Tô Mạc đến thế giới này từ hai

thái cực đối nhau chan chat.

May thay buổi học cũng nhanh

chóng trôi qua, hai người lại cùng nhau rời khỏi cổng trường. Còn sót

lại vài câu hình học hơi khó, Mạc chẳng hiểu gì đành rón rén thỉnh giáo

cái gã nghe đồn là thiên tài đang đi bên cạnh xem phải giải quyết ra

sao.

Dĩ nhiên cô bị chàng thiếu niên thiên tài quạt cho một trận

xối xả, đôi tai cô ù lên giữa những tràng mạt sát đại loại như: “Não cậu để trồng cây à, dễ thế này mà còn không làm được”. May thay, sau khi

cơn điên được xả hết, hắn ta cũng bình tĩnh lại và từ từ giảng giải cho

cô. Tô Mạc lặng lẽ quyệt chút mồ hôi vương trên trán, đang chuẩn bị lắng nghe thiên tài cất tiếng thì bỗng đâu có một giọng nói vang lên, nhỏ

nhẹ thôi nhưng giống tia sét rạch rữa cơn mưa.

- Tô Mạc…

Hai người ngây ra

rồi cùng hướn về phía giọng nói. Một thiếu niên trạc tuổi cả hai đang

đứng trơ trước cổng trường, hai tay đút túi quần như đang cỗ giấu nỗi

ngượng ngùng. Người thiếu niên được trời phú cho gương mặt sáng sủa,

thánh thiện. Xương lông mày bên trái hằn vết sẹo dài, nhạt nhưng cũng đủ chua thêm một đường hoang dại lên khuôn mặt, chẳng khác nào bức tranh

thủy mặc vô tình bị phạt thêm một nét.

Diệp Tử Khiêm cũng sững

ra, chính cậu cũng không nhận thấy cặp lông mày của mình đang chau lại.

Còn Tô Mạc lại mừng rơn, hớn hớn chạy như bay tới chỗ người lạ nọ.

Cô ôm choàng lấy người thiếu niên, mừng quýnh như sắp nhảy cẫng lên đến nơi:

- Lục Tiểu Niên, em về khi nào đấy?

- Được hai hôm rồi, Ơ này, đừng có túm tóc em… - Mãi cậu mới gạt được cô bé đang tí tởn bám lấy cậ như con gấu koala bám cành.

Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn người con trai đẹp như thiên sứ đang lạnh lùng theo dõi cả hai, đôi mắt hoa đào chưa cười đã đong tình kia để lộ ra một

thái độ mà- ai- cung- biết- đấy- là- gì. Cậu đang âm thầm né tránh ánh

nhìn sắc lẹm như dao ấy thì nàng “gấu koala” đã thản nhiên quay lại nói:

- Diệp Tử Khiêm, tớ đi trước đây! – Chạm phải ánh mắt đáng sợ của Tử

Khiêm, cô bèn cố bồi nốt câu gì đó thật xã giao – À quên… Gặp nhau sau

nhé.

- Ai muốn gặp lại cậu! – Diệp Tử Khiêm lườm cô trắng mắt rồi bỏ đi trong cao ngạo.

Còn lại cô và Lục Tiếu Niên, họ nhìn nhau rồi cười phá lên. May mà Diệp Tử

Khiêm đã đi đủ xa để tiếng cười đó không lọt được vào tai, chứ không

khéo cậu đã hầm hầm quay lại tóm lấy Tô Mạc tính sổ. Hai người cười hỉ

hả một hồi, Tô Mạc lên tiếng thúc giục, hai tay vẫn giữ khư khư lấy Tiểu Niên:

- Đi nào, đi nào, chị đãi em một bữa đậu phụ thúi thật hoành tráng!

- Sao chị vẫn ki bo như ngày xưa vậy?

- Đậu phụ thúi mà em cũng chê cơ à>

- Em nói thế hồi nào?

- Thế ngày trước ai toàn lôi chị đi ăn món ấy cùng ấy nhỉ? Người ta chẳng thích đi mà cứ toàn bốc phét, bảo trên thế gian này món ngon nhất là

đậu phụ thúi, ăn đứt cả sô cô la còn gì!

- Oan quá, hồi đó em có nói gì đâu.

- Thế tóm lại có đi không?

- Thôi , em sợ bà chị rồi. Đi thì đi!

Lục Tiểu Niên cũng đành chịu thua. Cậu định gạt cô ư, không đúng, thật ra

cậu dựa vào cô để lừa Ôn Tư Niên thì đúng hơn, nhớ về chuyện hồi đó cô

lại phì cười.

Hồi đó còn nhỏ, chỉ có túi của Ôn Tư Niên mới luôn

tích đầy tiền lẻ tiêu vặt. Thi thoảng anh còn mang sô cô la nước ngoài

nhân hạt điều về và nho khô ngọt lịm về nữa. Sô cô la chẳng nhiều nên Ôn Tư Niên luôn âm thầm để dành cho cô và thống nhất đây là bí mật của hai người. Thế mà có một lần Lục Tiểu Niên bắt gặp được, cậu hùng hồn dụ dỗ cô rằng đậu phụ thúi còn ngon hơn sô cô la để rồi dùng một miếng đậu

phụ thúi đổi lấy mẩu sô cô la duy nhất trong túi cô.

Thời thơ ấu

luôn khiến Tô Mạc cảm thấy lòng mình yên bình và ấm áp. Hôm nay, người

từ quá khứ xuất hiện cũng khiến cô như được sưởi lại hơi ấm xưa.

Hai người nói cười rôm rả suốt dọc đường, không ngờ rằng Diệp Tử Khiêm đột

nhiên quay lại từ lúc nào không biết. Cậu cũng chẳng hiểu