XtGem Forum catalog
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 8.5.00/10/208 lượt.

ược lại, bài nào càng “khoai” cậu giải càng tốc

độ,, từ đó mới được gắn biệt danh “thiên tài”. Hai con người này ghép

với nhau không vô địch thiên hạ thì cũng là cặp đôi vàng thuận buồm xuôi gió. Tưởng vậy mà ngay vòng đầu hai đứa đã suýt bị loại, nguyên nhân

cũng do “ăn ý” quá mức. Diệp Tử Khiêm giải bài rất nhanh, Tô Mạc luôn

cẩn thận tỉ mỉ, nếu phân đúng người đúng việc thì chẳng nói làm gì, đằng này trong phần thi trả lời nhanh, Tô Mạc đã đòi giành quyền chọn câu

hỏi còn Diệp Tử Khiêm lo phần đáp án, vậy mà cậu nhất quyết không chịu

đồng ý, đã thế còn cãi rằng:

- Phân chia kiểu gì đấy, sao phần dễ thì cậu ăn còn cái khó thì vứt cho tôi là thế nào!

Tô Mạc đành chịu, thôi thì để hắn giành quyền chọn câu hỏi còn mình trả

lời vậy. Khổ nỗi Diệp Tử Khiêm không nhanh nhẹn bằng đối thủ mà lại còn sĩ diện hão, không thèm tranh giành với con gái đội khác nên những đề

bắt được toàn câu khó như lên trời.

Với bộ óc thiên tài của cậu,

mấy đề bài này cũng chỉ thuộc dạng “đố vui” nhưng cuộc thi đã quy định

rõ ràng: ai giành quyền chọn câu hỏi rồi thì không được trả lời, thành

ra mọi trách nhiệm đều đổ hết lên vai Tô Mạc. Mới có mấy câu mà trán cô

đã lấm tấm mồ hôi. Lượng câu hỏi hai người tranh về không nhiều nhưng

từ nãy đến giờ đáp án phải sai đến già nửa. May sao cuối cùng vẫn lọt

vào vòng trong với thành tích bét bảng xếp hạng.

Ngoài kết quả

vòng hỏi đáp tại trận chung kết, phải căn cứ vào cả tổng điểm các vòng

trước thì mới tìm ra được người thắng cuộc. Ban đầu cứ tưởng thành tích

vòng sơ loại đã ăn chắc trong tay, ai ngờ cuối cùng lại thảm hại đến

thế, không những vậy hai người còn bị các đội khác bỏ xa cả đoạn dài.

Chính vì thế, ngay khi vòng sơ loại vừa kết thúc, giáo viên hướng dẫn

phải nghiêm mặt ngay với cả hai người. Trước mặt tất cả các thí sinh

tham gia, thầy chỉ ngay vào Tô Mạc và mắng cho một trận:

- Tô

Mạc, đúng là tôi đã chọn nhầm người! Câu hỏi dễ thế mà em cũng không trả lời được à? Biết mình kém thì thôi chứ, sao không để Diệp Tử Khiêm làm

cho, tự dưng giành vị trí làm gì…

Có lẽ biết những thứ sắp nói ra đằng sau quá ư cục cằn mà một giáo viên không nên nói ra với học sinh,

thầy liền bỏ lửng và đổi chủ đề trong khi mặt mũi vẫn chẳng dễ chịu hơn

chút nào:

- Tôi cảnh cáo, đợt này mà không vào được top ba thì

tất cả là lỗi của em! Còn nhỏ mà cứ ham công to, gia đình giáo dục em

thế nào vậy!

Tô Mạc chỉ biết cúi đầu chịu trận trước lời mắng oan ức, hai thùy tai cô trắng bệch đi. Diệp Tử Khiêm đứng bên cạnh chứng

kiến tất cả và không khỏi ngượng ngùng trong lòng. Đây có phải lỗi của

Tô Mạc đâu, ai bảo cậu cứ tranh giành với người ta nên mới ra nông nỗi

này. Giờ Tô Mạc ăn mắng thay cậu thì còn đáng mặt thằng con trai nữa

không? Cậu định đứng ra giải thích rõ mọi chuyện nhưng chưa chi đã bị kẻ khác lên tiếng cướp lời, giọng con gái, bé lí nhí, nhưng vẫn đủ để cậu

nghe rõ không sót lấy một từ:

- Thưa thầy, ban đầu em cũng phân

công em giành câu hỏi còn bạn ấy trả lời, nhưng Tử Khiêm không chịu nên

em đành đổi chỗ cho bạn ấy.

Có chết cậu cũng không ngờ Tô Mạc

dám “xì đểu” với thầy giáo như thế. Ừ thì sự tình đúng như lời Tô Mạc

nói, và cậu cũng đang định thú tội, nhưng chưa chi cô đã nhảy vào lên

tiếng trước thì mọi ý định nay đã khác rồi! Nghe xong, thầy giáo vẫn ra

vẻ bực dọc quay sang nhìn cậu học trò:

- Diệp Tử Khiêm, có đúng như vậy không?

Thấy có chuyện hóng được nên bao nhiêu đứa bắt đầu bu lại xung quanh. Thầy

giáo vẫn chưa nguôi giận, lần này không nói cho ra ngô ra khoai thì cả

hai đừng hòng yên. Diệp Tử Khiêm nhanh chóng nhận ra ánh mắt chế nhạo

của mấy đứa đối thủ cũ dành cho cậu. Cậu cay cú lườm Tô Mạc nhưng vẫn

cãi cố:

- Vâng. Nhưng mà em…

- Bạn ấy còn bảo “sao phần dễ thì cậu ăn còn cái khó lại vứt cho tôi là thế nào”. - Dường như sợ thủ phạm chối tội, cô liền nhanh miệng chen vào. Giọng điệu tuy nhỏ nhẹ

nhưng lời nói rành rọt đến từng chữ.

Lần này không chỉ thầy giáo

sầm mặt mà tất cả những người xung quanh cũng bắt đầu rỉ tai nhau nói

những thứ có trời mới biết. Mấy đối thủ của Tử Khiêm thấy thế cũng phì

cười và tặng cậu những ánh nhìn nhạo bang với nghĩa “Thiên tài kiểu gì

mà lại thế này cơ à!” Ôi, đúng là nhục đến nhảy xuống sông hoàng hà gột

rửa cũng không sạch! Cứ lần nào quay sang nhìn Tô Mạc là Tử Khiêm muốn

lấy dao chém đôi kẻ “xì đểu” kia ra lần đó.

Tô Mạc chẳng dám nhìn vào mắt cậu, chỉ biết nắm chặt gấu áo đứng trơ khấc, môi mím chặt còn

hàng mi cụp xuống trông rõ bất lực. Nhưng làm vây cô chỉ vô tình khiến

mọi người coi thường Tử Khiêm mà thôi. Thái độ thầy giáo thay đổi 180 độ khi bỗng dưng quay ngoắt sang an ủi Tô Mạc:

- Thầy xin lỗi vì đã trách nhầm em. – Rồi không quên đệm thêm cho câu nói bằng một cái lườm

dành cho Tử Khiêm. Dù gì cậu ta cũng con nhà gia thế nên thầy không mắng mỏ nhiều, chỉ lạnh lùng tuyên phạt – Diệp Tử Khiêm về chép lại nội quy nhà trường một trăm lần cho tôi.

“Nội quy trường này đã dài lại

còn nhảm nhí thế mà bắt người ta chép những một trăm lần, sát thủ đầu

mưng mủ!”, Diệp Tử Khiêm c