tại sao mình
lại muốn quay lại. Lý do chỉ là tự dưng… cậu không ưa nổi cái cảnh Tô
Mạc và người thanh niên kia đi với nhau, cái vẻ thân mật chân tình giữa
hai người bọn họ trông thật là chướng mắt.
Vừa trở lại, cảnh
tượng Tô Mạc đang say sưa trong những nụ cười đập thẳng vào mắt cậu.
Khác hoàn toàn với kiểu cười giả tạo hàng ngày, nó lan toản ra cả ánh
mắt cô gái, đẹp đẽ và rạng rỡ thay. Còn người thiếu niên đi bên cạnh cứ
mải miết nhìn cô, vẻ tự ti ngượng ngùng ban nãy đã biến đi đâu mất. Bây
giờ trông hắn ta giống một vệ sĩ đang khư khư bảo vệ giấc mộng của mình, không cho phép ai giành lấy cả.
Diệp Tử Khiêm nhìn một hồi và
thấy hụt hẫng tràn trề, nhưng rồi bóng dáng họ cũng dần dần mờ đi trong
mắt cậu. Lâu ngày không gặp, hai người vui mừng đến độ bỏ rơi luôn người con trai kia ở lại mắm môi mắm lợi trong ánh mắt âm u.
- Tô Mạc! Cậu được lắm! – Diệp tử Khiêm cũng chỉ biết gằn lên mấy tiếng và đá bốp vào chiếc lon chỏng chơ bên vệ đường như thể vừa đá vào cô nữ sinh họ
Tô tên Mạc.
Tô Mạc và Lục Tiểu Niên cùng tìm đến một gánh hàng
nhỏ, nơi trước kia hai người thường lui tới. Hai đồng một miếng đậu phụ
thúi rắc thêm một đống hành hoa và ớt, thưởng thức ngay lúc nòg kể cũng
xứng là món ngon trên đời. Hạt tiêu cay xè khiến hai đưa nước mắt nước
mũi giàn giụa nhưng vẫn cắm mặt ăn như ma đói, vừa ăn vừa sợ mình chậm
miệng là người kia sẽ giành mất phần.
Ăn xong, hai người ngẩng
măt dậy và cười rộ lên khi thấy khóe môi và đôi má người kia đỏ phừng
như vừa quệt ớt. Tô Mạc thấy vui lắm, lâu lắm rồi cô mới có được niềm
vui trong trẻo như thế. Lục Tiểu Niên lấy ra một tờ giấy ăn nhàu nhĩ, xé làm đôi và đưa cho Mạc một nửa:
- Lau đi này , đồ béo.
-
Chị đập cho đấy! – Được nghe lại cái biệt danh bụi phủ mấy năm trời, Tô
Mạc lườm Tiếu Niên nhưng vẫn nhận lấy miếng giấy, nhanh nhảu lau sạch
rồi cười hể hả. Mãi một lúc sau, cô mới làm bộ điềm nhiên dò hỏi:
- Lần này em về hẳn chứ?
Đôi mắt đen hấp háy của cậu thoáng chút ảm đạm. Nhưng chỉ một lúc sau cậu lại cười xòa và từ tốn nói:
- Ừm… Ngày mai em đi luôn. Đợt này tranh thủ về nghỉ thôi, ngày kia đã phải đi học rồi.
Tô Mạc sững người, có cái gì sắc nhọn vừa cứa vào tim cô thì phải, cớ sao
đau đến tận xương tủy. Cô vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh dù nụ cười đã bắt đầu
run rẩy và rầu rĩ. Cô lầm bầm một mình thoáng chút ê chề:
- Tất cả là tại chị.
- Nói cái gì đấy! – Tiểu Niên lườm cô một cái.
Cậu không khỏi thở dài khi tháy Mạc đan hai tay vào nhau đượm vẻ băn khoăn. Cậu ngần ngừ đưa tay nắm lấy những ngón tay đang đan vào nhau của cô mà rằng:
- Giữa chúng mình nói chuyện này làm gì.
- Chị… - Tô Mạc định nói gì đó nhưng chàng thanh niên ngăn lại:
- Đồ béo này, đừng nói mấy câu sến ấy nữa. Người ta nổi da gà bây giờ!
- Xì! Biến đi! – Đang tâm trạng lại bị dội ngay một gáo nước lạnh đến là
cụt hứng, cô nhìn xéo cậu vẻ bực bội nhưng chợt nhận ra rằng lòng mình
vừa nhẹ đi ít nhiều.
Thấy vẫn còn sớm, Lục Tiểu Niên liền mời cô
đi uống rượu. Tửu lượng của cô cũng chỉ ở hạng xoàng nhưng lúc này không đành để cậu mất hứng, cô liền rút ngay điện thoại gọi cho mẹ báo về
muộn rồi tấp tểnh theo Lục Tiểu Niên đi tìm một quán lớn ven đường. Hai
người gọi vài chai bia, mấy đĩa đồ nhắm rồi vừa nhấm nháp vừa hăng say
kể đủ mọi thứ chuyện ngày xưa. Toàn chọn chuyện vui mà kể, chẳng mấy khi có dịp như thế này. Mỗi tội Tô Mạc uống kém quá, mới vài cốc mà mặt mũi đã bắt đầu ửng đỏ. Cơn
say khiến cô nắm lấy tay Tiểu Niên, cứ hét cười rồi khóc. Mạc đưa tay
vuốt ve vết sẹo mờ trên lông mày cậu rồi cứ lầm bầm điều gì đó mãi không thôi. Lục Tiểu Niên ghé tai lại gần mới nghe ra:
- Tiểu Niên, xin lỗi em.
Sau cơn giật thột, cậu khẽ thở dài. Khoảng trống giữa hai chân mày đáng ra
vẫn còn non choẹt niên thiếu ấy bỗng hằn lên những mệt nhọc bể dâu chẳng hề phù hợp với tuổi tác. Cậu ngại ngần đưa tay khẽ vuốt đôi lông mày
của Mạc đang nhăn lại bởi suy tư rồi ghé sát gần tai cô thì thào:
- Không sao đâu đồ béo, em có trách chị đâu.
Mạc lại càng nhăn nhó dữ dội, cô đột ngột lắm chặt lấy bàn tay cậu. Trông
cô lúc này có vẻ đã trấn định hơn nhưng miệng vẫn không bớt lầm bầm,
cảnh tượng ấy khiến Lục Tiểu Niên dở khóc dở cười. Khi rượu đã ngấm, cô
loáng thoáng lẩm nhẩm câu gì đó. Thấy tò mò, Lục Tiểu Niên bèn ghé vào
sát hơn nữa, mới nghe ra giọng nói đầy vẻ hờn dỗi:
- Anh Tư Niên, em nhớ anh…
Bàn tay của Tiểu Niên bị nắm chặt đến nỗi cứng đờ như hóa đã, mấy ngón tay
cũng như đắn đo chẳng dám cựa quậy trông đếm buồn cười. Khi định thần
lại được, cậu đành giằng tay ra. Cô càng siết chặt hơn như thể đã biết
trước cậu sẽ làm như thế, đôi môi cũng nhõng nhẽo dúm vào trông ngây ngô như một đứa trẻ. Cô khe khẽ lên tiếng tựa như trách móc:
- Anh Tư Niên, đừng có đi mà…
Tiểu Niên đành thôi không giằng tay ra nữa. Thấy vậy, đôi lông mày của cô
mới được thả lỏng, môi hé cười vẻ yên tâm thanh thản. Hình như cô đang
bắt gặp hạnh phúc trong mơ. Thế rồi tiếng lầm bầm cũng tắt dần, cô gục
đầu ngủ say như chết.
Tiểu Niên bần thần một lúc lâu mới định
thần lạ