
nhau có gì mà xích mích? Cứ nói thẳng với nhau là được, phải không Tô Mạc, Tư Niên?
Tên hai người được đặt cạnh nhau khiến khuôn mặt cả hai tái nhợt đi. Bà Lâm tinh ý nhận ra điều đó, định nói điều gì để gỡ bí thì người con trai im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
- Cô nói đúng ạ. Cháu và em… à, Tô
Mạc cũng không có xích mích gì lớn. Y Y cứ làm to chuyện thôi mà. – Nói
rồi anh quay sang nhìn Tô Mạc với ánh mắt ấm áp. Nhưng nó chẳng khác nào lưỡi dao cào xé tâm trạng của Tô Mạc, cô đành né tránh nó như một con
tốt hèn mọn đào tẩu.
Những hành động nhỏ ấy đều không qua được
mắt mọi người. Bà Lâm làm lá chắn cho cả bọn nãy giờ, bất giác nghĩ đến
đứa con vàng con bạc của mình mãi mới để ý đến được một đứa con gái, thế mà bao tình ý của người ta lại dành hết cho người khác nên cũng không
vui trong lòng. Bí thư Diệp vốn là người khoái hoạt nhưng bỗng chốc
khuôn mặt bỗng sầm lại.
Bạch Y Y nghe Tư Niên nói thế bực lắm.
Cô vốn không bao giờ để mình phải lép vế ai, cần quái gì sĩ diện nên
cũng ngoa ngoắt đáp khiến ai cũng thấy khó chịu:
- Thế nào là làm to chuyện? Tư Niên, chuyện người ta đi phá tan tành gia đình người khác mà còn là chuyện nhỏ, thì em không hiểu chuyện gì mới gọi là to nữa?
- Bạch Y Y! – Ôn Tư Niên gằn giọng, xem chừng đã tức giận tới cực điểm.
Bạch Y Y biết mình vừa cả giận mất khôn nên cũng hơi hối hận bèn im re.
nhưng lời nói như bát nước đổ đi, chẳng thể nào gạn lại được nữa.
Ai nấy đều sững sờ. Vợ chồng họ Diệp sau cơn kinh ngạc đều nhìn Tô Mạc đáng sợ pha lẫn những hồ nghi đan xen.
Tô Mạc mím môi. Ông Diệp nghiêm nghị hỏi:
- Y Y, cháu nói vậy là sao?
- Không có gì đâu ạ. – Ôn Tư Niên nhanh chóng chớp lời. Anh không muốn Tô Mạc khó xử, không những vậy, anh muốn bảo vệ cô bằng mọi giá.
Tô Mạc đang thần người ra, trong lòng dội lên một cảm giác rất lạ lẫm.
Thấy Tư Niên cứ bênh tình địch chằm chặp, cơn tức trong lòng Bạch Y Y
vừa lắng xuống lại gồng lên gào thét dữ dội. Mặc xác anh ta có giận
không, chỉ cần Tô Mạc không sống yên là cô vui rồi. Cái miệng ngoa ngắt
bắt đầu tuôn ra những lời ác độc:
- Không có gì là sao? Nếu mẹ nó không quyến rũ bố anh, thì gia đình anh có thành ra như bây giờ không?
Đến nước này rồi mà anh còn bênh nó, anh có xứng với mẹ của anh không? Câu nói giăng lên đầu
mọi người một bầu không khí thật ngột ngạt. Tô Mạc không khó để nhận ra
vẻ mặt của Tử Khiêm ban nãy còn tươi cười niềm nở với cô giờ đã trở nên
thật đáng sợ. Ánh mắt sắc lém đầy hận thù của Bạch Y Y cứ xỉa xói vào Tô Mạc.
Ôn Tư Niên không dám nhìn cô. Anh cảm giác mình vừa làm sai điều gì, trông anh mệt mỏi, hổ thẹn và buồn đau khiến ai cũng đau nhói
theo.
Tô Mạc không rõ từ khi nào anh Tư Niên của cô lại ít cười
như thế. Từ khi nào khuôn mặt tuấn tú của anh giăng đầy những mệt mỏi và bi thương như thế. Từ khi nào một con người vạn năng như anh lại chỉ
biết câm nín khi đối diện với cô như thế.
Cô không hiểu!
Tất cả những thay đổi con người anh, đều là tại cô cả!
Cô là đầu mối gây họa cho mọi thứ trên đời. Cô và mẹ đẻ của mình đã nợ người ta quá nhiều thứ.
Thôi, kết thúc mọi thứ ở đây đi! Bởi lẽ, Ôn Tư Niên sinh ra là để vĩ đại, để
ôn hòa, để cười tươi sảng khoái dưới ánh nắng chan hòa mới phải.
Tô Mạc đang vẩn vơ suy nghĩ thì Diệp Tử Khiêm quát lên đầy cảm xúc:
- Này, Bạch Y Y, chị đừng có ăn nói lung tung có được không?
- Sao? Tôi nói không phải ư? – Bạch Y Y trợn mắt lườm, khiến Diệp Tử Khiêm không biết đường nào mà cãi.
Bố mẹ cậu càng lúc trông càng đáng sợ, nụ cười khẩy lạnh như băng đầy căm
hận trên khóe môi Y Y vẫn cứ ám ảnh Tô Mạc mái không thôi.
Cuối cùng, Tô Mạc là người đầu tiên lên tiếng. Khuôn mặt cô tái nhợt, hướng về phía bố mẹ Tử Khiêm và nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Thưa hai bác, nếu không có việc gì nữa thì cháu xin phép về trước. Cảm ơn vì hôm nay gia đình đã khoản đãi.
- không có gì đâu, cháu khách sáo quá. - Bà Lâm cười gượng gạo.
Diệp Tử Khiêm lên tiếng:
- Bố , mẹ, con tiễn Tô Mạc về đây.
Tô mạc thấy nẻ mặt bác trai sầm lại trong phút chốc, tuy rất nhanh nhưng cô thấy rõ ràng. Bà Lâm vẫn gật đầu đồng ý và hiền từ:
- Ừ, con đi đi. Con nhớ về sớm đấy.
Diệp Tử Khiêm không đáp. Cậu nắm lấy tay Tô Mạc và kéo đi một mạch.
Tô Mạc lững thững đi theo sau, đến khi định thần lại thì hai người đã cách nhà hàng một khoảng khá xa rồi. Bố mẹ cậu cũng đã về nhà. Giờ này chỉ
còn mình cậu vẫn ở bên cô.
- Bố mẹ bảo tớ đưa cậu về. – Cậu lầm bầm trong miệng, ngữ điệu lên xuống khiến Tô Mạc cho rằng hẳn cậu đang rất giận.
Cô ngập ngừng và đáp:
- Thôi, tớ đi xe buýt về cũng được. Cậu về sớm đi.
-…
- Tạm biệt cậu. – Thấy cậu mãi không đáp, cô đành đơn phương chào từ
biệt. Đầu óc cô đã quá mệt mỏi, cô lê bước bỏ đi nhưng bất chợt bàn tay
bị níu lại.
- Cậu giận đấy à?
- Sao cơ?
- Hay là đau lòng?
- Diệp Tử Khiêm…
- Tô Mạc, cậu đang đau lòng vì những lời Bạch Y Y nói đúng không?
-…
- Hay cậu giận vì bố mẹ tớ chê cậu?
-…
-Sao không đáp? Tớ nói đúng rồi chứ gì?
Diệp Tử Khiêm hổi dồn dạp khiến Tô Mạc cuối cùng cũng phải tuôn ra mọi thứ. Cô trợn mắt nhìn