lấy việc tớ
thích cậu làm điều kiện thì xin lỗi… Chúng ta thật sự… Không đi đến đâu
đâu. – Phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được mấy tiếng cuối, Tô Mạc
không dám ngẩng đầu lên nhìn Tử Khiêm chút nào, cũng không dám nghe
giọng nói của cậu, thậm chí còn không dám hít thở bầu không khí của cậu.
Đột nhiên cô thấy sợ hãi ghê gớm.
Cuối cùng Tử Khiêm cũng lên tiếng một cách bình thản và ngạo nghễ như thường:
- Cậu tưởng cậu bảo không được là không được đấy hả?
- Hừ? – Tô Mạc giật nảy người trong câu nói đầy ẩn ý của cậu.
Tử Khiêm đột nhiên ghé sát lại gần cô, những sợi long mi mảnh như tơ của cậu suýt chạm vào mũi cô.
- tớ bảo được là được!
- Cái gì?
- Nên hãy nhớ, bây giờ cậu chưa phải vợ của tớ, nhưng sau này kiểu gì cũng thành.
- Chẳng lẽ cậu cậu cứ theo đuổi tớ là tớ phải thích lại cậu ư? – Mặt mũi cô méo mó vì không biết nên khóc hay nên cười.
Biểu lộ của Tử Khiêm rất mực thành thật, cậu chăm chú nhìn cô và khẳng định xanh rờn:
- Về lí thuyết là như vậy.
- Diệp Tử Khiêm, tớ không biết phải nói sao với cậu nữa!
- Thế thì đừng nói nữa! – Khuôn mặt anh tuấn của cậu càng lúc càng áp sát vào cô cho đến khi trong mắt Tô Mạc, mọi đường nét trên khuôn mặt cậu
càng lúc càng mờ đi. – Tô Mạc, sớm muộn gì cậu cũng là vợ yêu của tớ!
- Nhưng đời này mọi sự đều có ngoại lệ, biết đâu…
- Sự nào không biết nhưng sự này thì không! Tớ cam đoan là vậy!
-…
- Tô Mạc!
- Hả!
- Nghe lời anh đi!
-…
Đến đây Tô Mạc kết luận Tử Khiêm và mình đang nói hai thứ tiếng khác nhau
hoàn toàn nên cô lặng im. Hai người nói thêm mấy chuyện lặt vặt rồi
Diệp Tử Khiêm cũng đành từ biệt ra về.
Chiều hôm sau, mới hơn
năm giờ Diệp Tử Khiêm đã có mặt ở cổng nhà để đón nàng đi ăn. Bên trong
chiếc Audi A6 đen có tài xế riêng là chàng thiếu gia mặc áo Polo và quần bò trông cực bảnh.
Hôm nay cậu vui lắm, đôi môi cứ cười phơi
phới như gió xuân tháng ba. Tô Mạc hơi hoảng hốt khi trông thấy Tử Khiên trong bộ dạng đó, mãi đến khi nghe thấy cậu ta gọi tên mình, cô mới
tỉnh lại. Cô bước tới và đưa món quà mình đã cất công chuẩn bị cho Diệp
Tử Khiêm. Quà này cũng chẳng mấy đáng tiền nhưng nó quý ở tấm lòng, nó
được chính tay cô tỉ mỉ làm nên.
Nhìn hộp quà rực rỡ nhiều màu, Tử Khiêm ra chiều tò mò và thích thú:
- Bên trong là cái gì thế?
- Ít bánh quy và đồ ăn vặt tớ làm ấy mà. –Tô Mạc ngượng ngịu đáp, đan hai tay lại với nhau. – Tớ nếm thử rồi, cũng không phải là ngon lắm nhưng…
cũng nuốt được.
Chẳng thấy cậu đáp lại, cô cũng hơi lo lắng.
Nhưng vẫn ngẩng mặt lên đã chạm ngay phải đôi mắt đang cười hấp hay của
cậu. Tử Khiêm cười toe toét như một đứa trẻ con cho kẹo. Ấy thế mà nụ
cười ấy vẫn đủ làm chết người bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nụ cười trong trẻo, sáng bừng và chưa nhiễm chút bụi trần. Cậu ngập ngừng lên tiếng:
- Tô Mạc…
- Ơi?
- Bố mẹ tớ sẽ thích cậu lắm đấy.
Tô Mạc không biết phải trả lời ra sao, khuôn mặt nhỏ xinh của cô bỗng chốc đỏ như cua luộc khiến cho chàng trai đứng trước mặt bỗng cư xử khác hẳn ngày thường.
Cậu đưa tay cuốn những lọn tóc trên đầu cô. Diệp Tử Khiêm chẳng lớn hơn cô tí nào nhưng động tác khi nãy như thể một người
anh lớn đang âu yếm một cô gái nhỏ tuổi. Bỗng chốc, cậu thấy mình như
một người đàn ông.
Còn Tô Mạc thấy trái tim mình bỗng dưng run rẩy, giọng nói khàn khàn của cậu vẫn văng vẳng bên tai và thấm dầm vào lòng cô:
- Tớ nói thật đấy! Bố mẹ tớ thế nào cũng quý cậu cho mà xem. Cậu đừng lo sợ gì hết, có tớ ở bên rồi.
Năm chữ cuối cùng sao mà ấm lòng quá, nó như ngọn lửa xua tan mọi giá băng
đau khổ trong cuộc đời cô ngụp lặn trong tình yêu thương của cậu vậy.
Cuối cùng Tô Mạc cũng định thần lại và tự nhận ra rằng giây phút ban nãy trông mình thật bẽ bàng, cô lí nhí:
- Tớ… Tớ cũng đâu có cần bố mẹ cậu quý tớ.
- Dĩ nhiên là phải cần chứ! – Diệp Tử Khiêm trố mắt cười lời rồi đánh mắt đầy tình ý với cô. – Cậu là vợ tương lai của tớ cơ mà, phải cần bố mẹ
tớ quý chứ!
-…
- Nhưng mà… Tuy cậu trông không đẹp như tớ nhưng cũng nuốt được. Bố mẹ tớ không khó tính đến mức đấy, thế nào cũng chấp nhận cậu thôi. Thế nên đừng lo, nhé!
- Diệp Tử Khiêm!
- Ơi?
- Cậu còn vô duyên vô dạng đến mức nào nữa?
- còn nhiều! Muốn thử xem không?
-…
- Hai người phá lên cười hỉ hả, không khí có phần thân mật hơn rất nhiều. Mọi âu lo bỗng chốc bị vùi sâu trong quên lãng, chẳng mấy khi cô lại
được quay về làm một đứa con gái phởn phơ, vô tư lự như thế này và đầu
óc chỉ dành cho những nỗi bực dọc, phiền phức khi người con trai trìu
mến kia cứ thi thoảng lại trọc tức cô.
Cô nhắm mắt để đắm chìm
tỏng khoảng thời gian nhẹ nhàng như cơn gió thu ấy. Nhưng khi mở mắt ra, cô không hề hay biết cái sự “ đời chẳng như mơ” lại sắp sửa xảy đến với mình.
Diệp Tử Khiêm đưa cô tới một nhà hàng ở ngoại ô thành phố. Bên ngoài nhà hàng trông có vẻ tuềnh toàng nhưng bên trong đoàng hoàng
đủ đồ nội thất đắt tiền khiến Tô Mạc thấy lo nơm nớp.
Diệp Tử Khiêm biết cô sẽ không thấy thoải mái nên cậu mỉm cười trấn tĩnh:
- Cứ vào đi, bố mẹ đang đợi hai đứa mình đấy. Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, đừng nghiêm trọng