
ch.
Cô thần người đứng nhìn hồi lâu rồi mới lững thững bê nước, mang khăn tới và rón rén rửa sạch vết máu ấy đi.
Có lẽ bà Lâm quá mệt nên không tỉnh dậy. Cả chậu nước trong veo bỗng
chppcs nhuốm màu máu, còn bàn tay bà Lâm lại sạch sẽ như xưa.
Cuối cùng, vết đỏ đã được lau sạch và Tô Mạc cũng được ngơi tay.
Cô lặng lẽ nhìn chậu nước pha máu đó, khẽ đưa bàn tay khuấy nhẹ lên làn
nước nhưng đang ve vuốt khuôn mặt cười của người cô yêu như ngày xưa.
Cô cười, nụ cười run rẩy bấu víu trên đôi môi. Câu nói chợt thốt lên và bị thinh không nuốt mất:
- Anh Tư Niên, em yêu anh.
Không ai trả lời cả.
Nước mắt của ai kia đã hòa vào máu của ai kia. Chúng quyện vào nhau làm một. Vết thương trên người
Ôn Tư Niên không nặng lắm nên ngay hôm sau anh đã được xuất viện. Khi Tô Mạc đặt chân vào phòng bệnh, bên trong đã vắng hoe, chỉ còn lại hơi thở của anh mơ hồ vương đâu đây.
Lồng ngực cô gái phình to để hít trọn lấy những hơi thở còn lại của anh. Cô ngồi đó một lúc rồi thui thủi đi về nhà.
Ban đầu Tô Mạc nhân lúc mẹ đang ngủ say lặng lẽ trốn ra bệnh viện đấy chứ,
nhưng Ôn Tư Niên không có ở đó, về sớm chăm mẹ thôi chứ biết làm gì.
Vừa bước về đến cổng, cô gái đã giật nảy mình khi bắt gặp Diệp Tử Khiêm
đứng đó. Trên tay cậu xách lỉnh kỉnh rất nhiều thứ, có vẻ không quen lắm với việc tay xách nách mang này nên trông mặt mũi có phần gượng gạo.
Thấy cô tới, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quăng cả mớ về phía Tô Mạc, thủng thẳng nói:
- Sớm tinh mơ thế mà đi đâu đấy, làm người ta chờ gần chết!
Tô Mạc không ngó ngàng đến cậu, cứ lẳng lặng mở cửa đi vào. Bà Lâm vẫn
chưa tỉnh giấc nên cô để cho cậu vào nhà. Cô rót cho cậu một cốc trà vẻ
rất khách sáo và lạnh lùng nói:
- Cậu đến đây có việc gì không?
- Có, gọi cậu về trường học. – Diệp tử Khiêm cũng thẳng thừng đáp, tu một hớp cạn luôn ly trà rồi ngẩng lên nhìn cô. – tớ nghĩ kĩ rồi, cậu nên đi học. Chuyện của mẹ cậu tớ sẽ có cách giải quyết, cậu cứ đi học lại đi
đã. – Giọng cậu chắc chắn như đinh đóng cột.
Cô bật cười trước trò đùa dí dỏm của cậu, đôi mắt híp lại và giễu cợt:
- Diệp Tử Khiêm, hình như cậu nhầm lẫn gì thì phải. Tôi là tôi, cậu là
cậu. Chúng ta là những kẻ không liên quan gì đến nhau. Tôi muốn làm gì
là quyền của tôi. Hình như cậu không có tư cách cầm tay chỉ việc tôi thì phải.
Diệp Tử Khiêm cũng đã liệu trước Tô Mạc sẽ tỏ thái độ như thế nên cậu vẫn điềm nhiên:
- Đúng, đúng là tớ không có tư cách gì hết! Nhưng hôm nay dù có phải trói cậu đi thì tớ cũng phải làm bằng được.
- Diệp Tử Khiêm, cậu bị điên à!
- Không chỉ có hôm nay đâu! Nếu lần sau cậu vẫn ngoan cố thì ngày nào tớ
cũng phải đến trói cậu đi! Cậu không chịu mở cửa thì tớ sẽ đứng gõ cho
hỏng cửa thì thôi! Chốt lại một câu, cậu- phải- đi- học!
Thấy cậu cứ thản nhiên tuôn một tràng như vậy, Tô Mạc hơi sốc. Xem chừng cậu ta đang không đùa, Tô Mạc liền nổi cáu:
- Đồ bệnh hoạn! Cậu đang lảm nhảm cái gì đấy! Cẩn thận tôi báo công an đấy!
- Tùy! – Diệp Tử Khiêm rướn mày thách thức và lặp lại mục đích của mình. – Tớ chỉ muốn lôi cậu đi học thôi, cho dù phải dùng thủ đoạn nào cũng
chơi tuốt.
- Cậu bị bệnh nặng lắm rồi đấy!
Hai khóe môi
Diệp Tử Khiêm khẽ nhếch lên, đôi mắt hoa đào của cậu chăm chăm hướng vào cô. Ai chống đỡ nổi vẻ quyến rũ hút hồn này chứ:
- Ngoan, nghe lời đi, đi học nào. Sang năm tốt nghiệp rồi, giờ mà nghỉ thì sau này làm sao vào cùng một trường với tớ được?
Tô Mạc lấy làm ngứa mắt trước khuôn mặt tủm tỉm dỗ dành của cậu bèn quát:
- Cậu bị điên à! Sao tôi phải vào học cùng một trường với cậu!
Diệp Tử Khiêm nghe thấy vậy liền cười xòa tỏ vẻ bao dung:
- Vì tớ muốn theo đuổi cậu chứ sao! Cậu không học cùng trường thì theo đuổi khổ chết!
“ Cái này mà cũng là lí do được à?” Tô Mạc rủa thầm và không ngăn nổi hai hàm răng mình nghiến vào nhau ken két.
May mà một lúc sau Diệp Tử Khiêm cũng “ bình thường” trở lại. Cậu tỏ ra
nghiêm túc, không cười nữa, vẻ trìu mến trong mắt cậu cũng tạm biến mất:
- Thôi được rồi, không đùa nữa. Thật ra hôm nay tớ đến đây để kể với cậu
một chuyện. – Nói đến đó, trông cậu có vẻ trở về với mặt đất hơn lúc
nãy, Tô Mạc hết đi từ cú sốc này đến cú sốc khác.
- Mẹ tớ là
chuyên gia khoa thần kinh, tớ đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ bảo ca này
không nghiêm trọng lắm, chỉ là chứng thuộc về tâm lí thôi, cứ chữa từ từ là sẽ khỏi.
-…
- Tớ có thể giúp mẹ cậu đặt hẹn với
bác sĩ tâm lí, cũng có thể nhờ mẹ tớ đưa ra phương pháp tị liệu tốt
nhất. Tuy không chắc chắn là sẽ thành công một trăm phần trăm nhưng hi
vọng cực kì lớn. Tớ cũng nói với mẹ về tỉnh cảnh của cậu rồi, mẹ bảo sẽ
tạo điều kiện giảm bớt tiền thuốc thang. Gia đình tớ cũng có thể gánh
bớt một phần, cho nên vụ viện phí cậu không phải lo.
Diệp Tử
Khiêm hăng say tuôn một tràng. Tô Mạc hiểu nếu bắt tay vào làm thì mọi
thứ phức tạp hơn những gì cậu nói. Nhưng Diệp Tử Khiêm cứ tỏ ra tưng
tửng như thể việc này chỉ dễ như ăn kẹo.
Tô Mạc ngây người ra, tỏng lòng cô gợn ra một cảm giác hết sức khó tả. Một lúc sau cô mới nói:
- Diệp Tử Khiêm, cậu làm thế là do thương hại tôi đú