XtGem Forum catalog
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

hải tỏ ra chị và anh ấy thắm thiết với nhau như

thế nào đâu. – nói đoạn cô quay sang nhìn Ôn Tư Niên và đay nghiến. –

Tôi biết anh ta hận tôi. Thế nên tôi cũng dây vào một người hận tôi đâu.

Những tiếng “hận” được cô nhấn vào đầy đau đớn. Sau khi cảm giác vừa trút

được nỗi kinh tởm, cô rút chìa khóa mở cửa,không thèm màng tới hai con

người oan nghiệt kia nữa và thẳng thừng đuổi khách:

- Thế nên phiền chị đưa chồng chưa cưới của chị cút đi chỗ khác cho tôi nhờ. Tôi chẳng ngu đến mức mà đi giành với chị nữa đâu.

Dứt lời, cánh cửa được đẩy vào. Đột nhiên Ôn Tư Niên chậm rãi lên tiếng.

Câu nói đơn giản thôi nhưng nó bị bóp méo bởi vô số suy nghĩ đan xen

trong đó:

- Anh không nên hận em sao?

- Dĩ nhiên là nên

rồi. – Lại là thái độ thủng thẳng bất cần. – Thế nên, anh cũng đừng luẩn quẩn ở đây cho vướng nữa. Tốt nhất là đi đi cho nhanh. Chúng ta coi như không nhìn thấy nhau và cũng không quan nhau.

Dứt lời, cô lách người qua sau cửa nhưng đột nhiên bàn tay cô bị ai đó giữ lại.

Hơi thở ấy thật quen thuộc, hình như đó vẫn là hơi ấm cô vẫn từng yêu đắm

say suốt một thuở. Nhưng bây giờ nó đã thành rẻ rúng, chẳng đáng một xu

nữa rồi. Khi xưa trái tim cô từng rung lên đầy yêu thương, ngất ngây

trong những lời thề ngốc nghếch khờ dại. Tất cả nay đã bị bào mòn rồi,

giây phút cô biết mẹ đã bị điên như một làn sóng dữ cuốn trôi tất cả đi

rồi.

Không phải lỗi của Ôn Tư Niên. Thậm chí, anh ta cũng chỉ là

một nạn nhân đáng thương. Nhưng cô không thể yêu anh nữa. Không thể,

không thể nào nữa rồi…

Cô nhắm nghiền mắt. Nhưng mắt cô khô khốc, cô bèn trả lời:

- Ôn Tư Niên, anh làm gì vậy?

- không có gì. –

Anh vẫn đáp một cách nhẹ nhàng, có lẽ lẽ dù biết hành động lúc này thật

không đúng lúc nhưng vẫn không chịu buông tay cô ra, giọng anh vẫn ấm áp nhưng xen lẫn trách cứ. – Chính mẹ em đã khiến gia đình anh thành ra

thế này, chính mẹ em đã khiến anh không còn bố. Anh không nên hận em ư? – Là anh đang nói chuyện với cô, hay đang tự nhắc nhở chính mình?

Tô Mạc trầm tư một hồi lâu rồi từ từ ngẩng đầu. Nhìn anh, cô bỗng dưng nhoẻn cười, đôi mắt cô uốn thành một đường cong cong:

- Tôi đâu có nói là không nên. Tôi đang cố tình tránh anh bằng được, để anh khỏi phải nhìn thấy tôi mà khó chịu còn gì.

- Nhưng chẳng lẽ em đã quên ngày xưa em từng nói, đời này em sẽ làm vợ

anh hay sao? – Anh vẫn điềm đạm như thế, bàn tay anh lại càng siết chặt

lấy tay cô. Anh hiểu rằng, nếu lần này buông ra, vĩnh viễn anh không bao giờ giữ cô lại được nữa.

Tô Mạc không hiểu sao đột nhiên Ôn Tư

Niên nhắc tới chuyện xưa cũ đã hoen vàng dưới lớp bụi thời gian. Trong

kí ức của cô, Ôn Tư Niên là một con người vừa khoan dung vừa vĩ đại, làm gì cũng có chừng mực, cho dù gặp phải chuyện gì, anh luôn là người bình tĩnh, nhẫn nhịn nhất.

Nhưng hôm nay anh như đánh mất chính mình.

Nghĩ đến đây, Tô Mạc bỗng tức cảnh sinh tình. Cô tự trấn tĩnh và cố gắng hết sức để gạt bỏ những cảm xúc vô nghĩa kia. Bạch Y Y xem chừng khó chịu,

cô giục giã:

- Anh à, Tô Mạc không cho chúng ta vào nhà thì thôi, mình về đi vậy. – Y Y định giằng tay Tư Niên khỏi Tô Mạc nhưng ngờ đâu

bị anh gạt ra. Xưa nay anh vốn là một chàng trai hào hoa vậy mà lúc này

lại cư xử thô lỗ đến thế. Anh vẫn đăm chiêu nhìn Tô Mạc, đôi mắt bỗng

trở nên hoang lạnh:

- Em đã quên rồi sao?

-…

- Tất cả những gì em từng nói, nay đã quên hết rồi sao?

-…

- Những lời thề năm xưa, nay không còn gì nữa hay sao?

Thinh không khẽ rung lên trong những lời độc thoại của anh, người con gái kia cứ lặng im. Cô tránh nhìn vào mắt anh. Tư Niên bỗng nhếch mép cười khẩy vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng.

- Mạc, từ bé đã luôn thế này. Anh

luôn chạy theo em, dỗ dành em từng chút một, đem mọi thứ anh có ra để

dành cho em. Vậy mà em chỉ đứng nhìn và đo đếm xem những tình cảm đó có

đáng hay không. Chỉ cần có một chút gì đó không phải, em sẽ co rụt mọi

cảm xúc lại. Cho dù anh cho đi bao nhiêu, em đều coi như con số không.

-…

- Được, nói thẳng về chuyện này đi. Rõ ràng người chịu tổn thương lớn

nhất là anh. Nhưng chỉ cần có một chút nguy hiểm xảy đến với em, em đã

gạt đổ hết mọi thứ và vội vàng cất giấu mọi cảm xúc của mình chỉ vì sợ

nó bị tổn thương. Mạc, em nói đi, tại sao em lại có thể ích kỷ như thế? – Tư Niên không chất vấn cô, anh vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng để hỏi cô

khiến cho Tô Mạc càng cảm thấy khó chịu.

Ký ức thời trẻ dại lại

bật dậy, nào là Ôn Tư Niên gẩy hạt dưa cho cô và khẽ mỉm cười âu yếm,

nào là Ôn Tư Niên bênh cô và Lục Tiểu Niên với bộ mặt vừa trẻ con vừa

dũng cảm.

Đau chứ! Những ký ức kéo sụp mí mắt cô xuống, chỉ cần ngẩng đầu lên một chút thôi, những nỗi đau kia sẽ không có gì che đậy cả.

Ôn Tư Niên vẫn lặng lẽ chờ đợi một câu giải thích của cô nhưng vô ích. Anh cười xòa như thể vừa nhận ra điều gì, và như thể vừa buông bỏ một điều

gì.

- Nhưng em thấy không, cho dù mọi chuyện thành ra thế này, cho dù chúng ta đã đi đến nước này, thì anh… vẫn không thể quên em.

Anh dám nói những lời này ngay trước mặt vợ chưa cưới khiến Tô Mạc sửng sốt vô cùng. Còn Bạch Y Y nghe xong