
kể công ra rả. – Vì cậu cần khoản
tiền đó nên tớ chỉ biết làm thế này thôi, không làm tổn thương cậu nhất
có thể. Tuy về sau vẫn có thể khiến cậu tự ái, nhưng dù sao cậu vẫn cần
tiền lúc này phải không?
- Thế nên tớ mới bảo là cảm ơn. – Tô Mạc cười xòa một cách tự nhiên.
Thấy thế, Diệp Tử Khiêm cau mày và sốt sắng:
- Tô Mạc, cậu đừng như thế nữa được không!
- Thế tớ nên cười thế nào? Diệp Tử Khiêm ạ, tớ thực sự cảm ơn ý tốt của
cậu. Nhưng làm ơn đừng xen vào chuyện của tớ nữa được không, cậu cứ như
thế tớ thấy rất mệt mỏi.- Dường như cô cũng đang trút hết sức mạnh để
nói ra câu này. Tô Mạc hít một hơi dài rôi lững thững bỏ rơi cậu thêm
một lần nữa.
Những lằn gân xanh run lên phập phồng trên hai bên
thái dương của Diệp Tử Khiêm như thể sắp sửa nổ tung, rạch toác lớp da
trắng trẻo trên khuôn mặt cậu.
Bên ngoài cửa phòng ban giám hiệu, chẳng có mấy học sinh qua lại nhưng không ít giáo viên đã để ý tới cả
hai. Song dù sao cả hai cũng là học sinh giỏi nổi tiếng trong trường,
một người thì ra thế lẫy lừng không ai dám đắc tội, một người thì ra
cảnh khốn đốn không nỡ đắc tội. Nên mặc dù cả hai biểu hiện ra ngoài đã
qua mức cho phép, các giáo viên vẫn chỉ biết đứng nhìn mà không ai tỏ
thái độ hay lên tiếng ngắt quãng. Bóng hình Tô Mạc khuất khỏi tầm mắt của Diệp Tử Khiêm. Cậu bàng hoàng tỉnh lại và co chân đuổi theo, miệng không ngớt lặp đi lặp lại một câu duy nhất nhưng vì quá nhỏ nên tất cả mọi người đều không nghe thấy. Nhưng sau đấy, tiếng nói ấy
lớn dần và trở nên đanh thép tựa một lời thề:
- Tô Mạc, tớ thích cậu!
Đây không phải lần đầu cậu thốt ra câu ấy nhưng chưa bao giờ cậu lại nói ra trước mặt bàn dân thiên hạ thế này.
Tô Mạc hiểu mình không nên bị mấy chữ ngắn ngủi ấy ràng buộc nên cô sải bước thật nhanh.
Nhưng tiếng gọi trong tim bỗng vang lên mãnh liệt khiến cô chẳng thể nào rời bước.
Diệp Tử Khiêm rõ ràng là một chàng trai kiêu ngạo, cao sang. Nhưng tại sao
vì cô, chỉ vì cô mà dám vứt bỏ tất cả sự kiêu ngạo của mình để trở nên
hèn mọn như thế?
Không, cô không xứng! Cô không xứng với điều đó!
Tô Mạc đang tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ ấy, tiếng gọi sau lưng
vang lên mỗi lúc một hớt hải. Cô trông thấy rõ chàng trai đang mắm môi
mắm lợi, vừa bất cần vừa tủi nhục:
- Tô Mạc! Tớ yêu cậu! Thật đấy!
Đột nhiên cô muốn cười biết mấy, cô chỉ muốn ngoảnh lại để hỏi người con
trai thiết tha đang nói lời yêu thiết tha kia: “Diệp Tử Khiêm, chúng
mình mới ngần này tuổi đầu, làm sao hiểu được những thứ sâu sắc như tinh ái?”
Nhưng cô không tài nào thốt nên lời.
Hình ảnh Ôn Tư
Niên lại hiện lên trong đầu cô, mang theo cả lời thế lấy chàng năm mười
ba tuổi. Chúng kéo xệch hai khóe môi cô xuống và rồi lủi vào trái tim cô để gặm nhấm.
Và cuối cùng, cô cuống cuồng bỏ trốn, không dám để
tâm trí mình bị lôi kéo bởi lời yêu của chàng trai kia nữa. Cô, một con
chó bị lạc đang run rẩy tìm đường về nhà.
Nhưng ngay khi vừa bước tới cửa nhà, cô bắt gặp Bạch Y Y và Ôn Tư Niên đang đứng bên ngoài. Ôn
Tư Niên còn tay xách nách mang đủ thứ. Cô hoảng hốt và chưa hiểu chuyện
gì đang diễn ra thì Bạch Y Y đã nhanh chân bước tới và quan tâm niềm nở:
- Mạc à, nghe nói bác gái bị bệnh, chị và anh Tư Niên tới thăm đây.
Câu nói như tiếng chuông báo thức gọi Tô Mạc dậy từ cơn mê, khuôn mặt thân thiện, ôn nhu ấy kinh tởm không khác gì thực tại.
Cô lùi lại và đáp thẳng thừng:
- Không cần. Hai người về đi.
- Mạc ơi là Mạc, trẻ con quá kìa. Khách đến chơi nhà ai lại đuổi ngay từ
cổng thế này chứ? – Bạch Y Y cười tủm tỉm, nỗi ganh gét căm hờn hiện rõ
trên khuôn mặt diễm lệ.
Tô Mạc thừa sức nhận ra điều ấy nên cũng chẳng cần phải khách sáo:
- Chị gì ơi, chị buồn cười vừa chứ. Chẳng ai mời tự dưng dẫn xác đến rồi lại bảo tự nhận mình là “ khách đến chơi nhà”?
- Cô… - Bạch Y Y cáu tiết, đang định nổi đóa thì Ôn Tư Niên chặn lại.
Anh lặng lẽ nhìn Tô Mạc , giọng nói của anh bỗng trở nên thật xa lạ:
- Y Y, về thôi.
Tô Mạc chết lặng đi như vừa bị điểm huyệt, mí mắt bủn rủn cụp xuống. Giọng nói lanh lảnh khích tướng của Bạch Y Y văng vẳng bên tai cô:
- Ơ kìa, về là thế nào hả anh? Dù sao anh và em Tô Mạc đây cũng là bạn bè
với nhau, mẹ em ấy ốm, phận con cháu chúng mình phải qua thăm mới phải
đạo chứ/
Ôn Tư Niên không đáp lời còn Tô Mạc chỉ thấy buồn nôn.
Chưa bao giờ cô thấy tởm lợm đến mức sắp nôn tại chỗ như thế này. Nhưng
giọng quan tâm giả tạo của Bạch Y Y vẫn cứ không tha cho cô:
- Tuy em Mạc không chào đón chúng ta, nhưng tại em ấy trẻ con thôi. Kiểu gì cũng phải tỏ lòng thành với bác gái.
- Hai người làm ơn đừng trơ ra trước cửa nhà tôi như thế? – Tô Mạc không
nhịn nổi nữa bèn quát ầm lên, trợn mắt lườm hai người đang đứng trước
mặt cô. Cô nghe được cả tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt:
- Trông bộ dạng hai người thế này tôi thấy kinh tởm lắm.
- Mạc, em…
- Đừng có gọi tôi là “em Mạc”, tôi chưa quen thân với chị đến mức đấy
đâu. – Ngay khi Bạch Y Y vừa mở miệng, Tô Mạc đã lên tiếng chặn họng.
Cô cười khoái trá và nhếch mép khinh bỉ:
- Cũng không cần thiết p