Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

ãy để tớ khắc ghi hơi ấm của cậu vào lòng.

Cảm ơn cậu, Diệp Tử Khiêm.

Cảm ơn cậu vì đã đem hết tât cả những điều tốt đẹp nhất trong đời để dành tặng cho tôi”

May mà bà Lâm được đưa đến bệnh viện ngay sau khi uống thuốc không lâu nên vẫn còn kịp,

chứ chậm một chút thôi là có khi mất mạng rồi.

Nhưng lúc này bà

vẫn rơi vào cơn mê man. Bác sĩ nói đây chỉ là tác dụng sót lại của thuốc nên hai đứa cứ yên tâm nghỉ ngơi hoặc đi học, khi nào bà tỉnh sẽ lập

tức thong báo ngay.

Tô Mạc nhất quyết không chịu đi, cô bắt Diệp Tử Khiêm về nhà xin pheeepsconf mình thì ở lại chờ cho đến khi mẹ tỉnh.

Nhưng Tử Khiêm dĩ nhiên không chịu đi, chỉ xin phép giúp cô qua điện thoại và một mực đòi ở lại bên cô. Cũng chẳng có gì to tát nhưng ít nhất đó cũng là một cách an ủi vô bờ.

Hai người tựa lưng vào nhau ngồi thần

người trong phòng bệnh để chờ đợi, trông như đã hóa vào một bức tranh

yên bình phẳng lặng để rồi mãi về sau, bức tranh ấy vẫn như mới nguyên

trong ký ức Tô Mạc. Nếu có thể, cô chỉ mong thời gian sẽ ngưng đọng mãi

tại giây phút ấy, để hạnh phúc không phai, để tổi hoa còn mãi.

Mãi đến chiều bà Lâm mới hơi tỉnh lại, lúc đó Tô Mạc đã mệt lả, cô gục đầu

lên vai Diệp Tử Khiêm, khi ấy cậu cũng đang nửa tỉnh nửa mơ.

Căn

phòng bệnh không một tiếng động nhưng dường như Tô Mạc đã bất giác cảm

thấy điều gì đó khác lạ nên mở choàng mắt. Có lẽ linh cảm tình mẫu tử đã đánh thức cô dậy, cô chạy vội tới bên giường với mẹ. Đôi mắt bà Lâm

đang hé ra từ từ và nhìn thẳng vào Tô Mạc trong mơ màng. Bà nhoẻn cười,

khuôn mặt tái xám như nắm tro đang nở nụ cười trông hơi kỳ dị và đáng

sợ. Bất giác cô thấy lồng ngực nhói lên khi bà Lâm với lấy tay Diệp Tử

Khiêm và cười hiền. Bà nhẹ nhàng cất tiếng:

- Tô Mạc, con không trách mẹ chứ?

Cả Tử Khiêm và Tô Mạc đều thất thần, bà Lâm nắm lấy tay chàng trai chặt hơn và nhìn cậu với vẻ oan ức và rón rén:

- Mạc, con không trách mẹ chứ? Mẹ muốn tốt cho con thật mà!

- Mẹ? – Tô Mạc không tin vào những gì mình đang được thấy, cô gắng kéo

tay mẹ khỏi tay Diệp Tử Khiêm nhưng dù cố thế nào cũng không được. Cô

nghẹn ngào thốt lên. – Mẹ, con đâu trách gì mẹ!

Mẹ cô vẫn không

buồn quay sanh nhìn cô mà run rẩy nhỏm dậy ôm chặt lấy Diệp Tử Khiêm lúc này cũng đang kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Mạc… Mạc ơi…

- Mẹ, con mới là Tô Mạc cơ mà!

- Mạc, ngoan nhé con, đừng trách mẹ nhé! – Bà Lâm vẫn không nghe cô gọi,

cứ một mực ôm khư khư lấy Tử Khiêm như vừa bắt được thứ gì quý giá lắm,

giọng nói đầy vẻ hối hận đến tội nghiệp.

Tô Mạc cố nén nước mắt, cổ họng cô bắt đầu khàn đi:

- Mẹ, mẹ đừng như thế nữa mà! Con sai rồi! Con sai thật rồi! Mẹ đừng thế này nữa được không?

Tiếng khóc của cô rền rỉ khắp phòng bệnh, khiến ai nghe được cũng thấy cay cay sống mũi.

Diệp Tử Khiêm chỉ biết đứng nhìn người con gái ấy vỡ òa trong nước mắt mà chẳng biết làm gì hơn.

Cậu thấy thật chua xót, nhưng mọi thứ vượt quá khả năng của cậu. Người đàn

bà đang ôm chặt lấy cậu đáng ra phải đau đớn nhất, ấy thế mà lại mỉm

cười mãn nguyện nhất. Nụ cười rạng ngời ấy có phần không ăn nhập với

gương mặt xám xịt nhàu nhĩ, trông thật éo le.

Có ai đó đã nói

rằng sống trên đời không thể nào thoát khỏi lưới nhân quả. Vậy phải

chăng hiện tại, người mẹ khốn khổ kia đang gánh quả báo trên mình?

Bà Lâm đã bị điên. Bác sĩ nói nguyên nhân có thể là do não bộ đã chịu kích động quá mạnh, vượt quá sức chịu đựng của hệ thần kinh nên rối loạn.

Khi áp lực tâm lí quá lớn, con người dễ sinh phản ứng như vậy, lại thêm

tác dụng phụ của thuốc ngủ nữa nên bà Lâm giờ đây đã thành kẻ mất trí,

đến nỗi không nhận ra con gái mình là ai. Bà cứ cười hềnh hệch ngây dại, chốc chốc lại mím môi than khóc.

Dĩ nhiên bệnh này cũng có lúc

nọ lúc kia, có lúc bà cũng nhận ra đâu mới là con gái mình. Nhưng lần

nào cũng vậy, luôn coi Tô Mạc là một đứa trẻ con khờ dại, ôm nó vào lòng và hát ầu ơ. Còn không thì gặp ai cũng nhận là con gái, lúc phát hiện

ra không phải thì lạ vừa mắng vừa chửi người ta không thương tiếc.

Cả Diệp Tử Khiên và y tá đều từng dính đòn. Sau cùng bác sĩ không chịu

đựng được nữa bèn bảo Tô Mạc gấp rút làn thủ tục để chuyển mẹ đến bệnh

viện tâm thần. Tô Mạc không bao giờ chịu đưa mẹ đến những nơi như bệnh

viện tâm thần và cũng chẳng gánh nổi tiền viện phí cao ngất nên cô đành

đưa mẹ về nhà. Cô định xin nghỉ học tạm thời để chăm sóc mẹ và tìm một

công việc kiếm sống. Nếu mẹ đỡ, cô sẽ quay lại trường học.

Dù đã

dự tính trong đầu là vậy nhưng cô cũng thầm hiểu khả năng quay lại

trường học của mình là gần như là con số không. Nhưng dù thế nào đi

chăng nữa, cô cũng không thể bỏ mặc mẹ, và cho dù bệnh tình của mẹ có

nặng đến mức nào thì vẫn còn loáng thoáng nhận ra cô đôi lúc.

Ít

nhất, cô chưa bao giờ chịu trận đòn nào khi mẹ cô nổi cơn điên. Nhận ra

điều này, mọi vật bỗng trở nên lấp loáng trước mặt cô.

Nhưng cô

phải gạt sạch nước mắt để cho đôi chân được vững vàng. Cô thay mẹ thu

dọn đồ đạc trong bệnh viện, nhân lúc mẹ không lên cơn mà gọi tắc-xi đưa

về nhà.

Hôn nay, Diệp Tử Khiêm không đến bệnh v


XtGem Forum catalog