pacman, rainbows, and roller s
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

u hợp tác thì tôi đành mời phụ huynh đến dạy lại em!

Nhắc tới “phụ huynh”, Tô Mạc có phần dao động nhưng vẫn mím chặt môi tỏ thái độ từ chối. Cô không muốn làm khó Ôn Tư Niên, cho dù bị lâm vào đường

cùng cũng không bao giờ làm vậy.

Cơn thịnh nộ của thầy chủ nhiệm đã lên tới cực điểm bèn rút điện thoại gọi ngay cho mẹ cô.

Vì lo sợ không rõ chuyện gì đang xảy ra nên chẳng mấy chốc mẹ cô đã tới.

Giữa trời thu se lạnh, trên trán người mẹ cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Bà Lâm Ngọc Kỳ ngồi xuống, chưa kịp thở thì thầy chủ nhiệm đã đẩy tệp ahr ra trước mặt và bảo bà xem cho kĩ.

Bà Lâm không nói chẳng rằng, lặng lẽ xem hết từng bức ảnh. Tô Mạc thấy

những đường xanh lè đang gân lên trên trán mẹ. Nhưng mẹ cô không nổi

giận mà rối rít xin lỗi các thầy. Cô thấy mẹ cúi gập người xuống đầy hèn mọn, giọng nói yếu ớt, miệng không ngớt nói tại mình không biết dạy

con, phiền các thầy giúp đỡ… mà lòng đau thắt lại. Cô cố gắng hít thở

thật sâu để đẩy hết nỗi day dứt ấy ra mà không được.

Cô đành

ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nhưng khi cúi xuống trong lòng lại gợn lên

cảm giác mới, chua xót như xát muối, khó chịu dữ dội hơn trước.

Suốt từ khi mẹ đến, cô vẫn cứ lặng im, chỉ biết thẫn thờ nhìn mẹ khom cái lưng cúi đầu luôn miệng xin lỗi.

Cuối cùng cô bị mẹ lôi về nhà, nhà trường bắt cô tự kiểm điểm vài ngày rồi mới đi học tiếp.

Dọc đường, hai mẹ con không nói gì với nhau. Chưa bao giờ cô thấy lạnh lẽo, gượng gạo đến thế. Chặng đường về nhà như dài ra thành hàng dặm. Đến

cửa, bà Lâm lôi cô xềnh xệch vào nhà. Sau khi khóa cửa phòng, cây chổi

lông gà giáng xuống người cô từng đợt.

Bà Lâm như không thể kiềm chế được, bà vừa khóc vừa đánh:

- Mẹ bảo maỳ học hành vớ vẩn rồi đi làm bồ nhí, làm gái bao đấy à! Mẹ đánh chết mày, đánh chết mày!

Bà gào thét điên loạn, cây chổi long gà cứ vụt xuống chan chát. Ban đầu Tô Mạc nằm xuống như một cái máy tự động nhưng khi tỉnh ra, cô để mặc mẹ

đánh cho dù có cãi lại:

- Mẹ có tư cách gì để nói con! Mẹ cũng như thế còn gì! Con làm bồ người ta chẳng phải học theo mẹ sao!

Cô vừa dứt lời, cây chổi long gà như tạm dừng công việc. Bà Lâm trân trân nhìn cô một hồi, mãi về sau mới lắp bắp nói:

- Con… Con nói caí gì?

Tô Mạc hơi hối hận về những lời mình vừa nói ra, nhưng một nỗi khát vọng

khó nói đột ngột dâng lên trong lòng cô. Cô mong những gì mình sắp nghe

là lời phủ nhận từ mẹ nên vẫn gắng gượng hỏi:

- Mẹ, có người nói ngày xưa mẹ đã phá tan gia đình nhà anh Tư Niên. Con muốn biết đây có phải sự thật hay không?

Khuôn mặt bà Lâm tái dại đi, toàn thân run lên lần bật xem chừng sắp khuỵu ngã. Bà lập cập đáp:

- Dĩ… Dĩ nhiên không phải… Mẹ…

Thấy mẹ phản ứng như thế, Tô Mạc thất vọng vài phần. Niềm tin sắt đá không

gì thay đổi được nay đã có phần hư hao, cô cảm thấy mình chưa bao giờ

chịu cú sốc lớn đến thế. Mãi một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh và hỏi bà Lâm với hy vọng mong manh cuối cùng:

- Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy?

- Tại sao ư? – Bà Lâm biết mình không thể giấu được nữa, lúc sau cười

ngây dại như đang chế nhạo chính mình, đưa tay vuốt má Tô Mạc, đôi mắt

ánh lên một tình yêu thương mãnh liệt. – Mạc à, mẹ làm thế tất cả vì con đó.

- Vì con?

- Đúng thế đấy. Từ khi con còn nhỏ, bố con

đã ruồng bỏ cả hai chúng ta. Mẹ một thân một mình ngậm đắng nuốt cay

nuôi con khôn lớn. Nếu được dựa dẫm vào nhà họ Ôn thì sau này chúng ta

sẽ bớt khổ sở. Mẹ chưa bao giờ có ý định phá hoại gia đình họ cả, mẹ chỉ vì con, chỉ con thôi Mạc à!

- Mẹ đừng nói nữa! – Tô Mạc gào lên, xé tan lời đáp của mẹ.

Hóa ra sự thật là như thế.

Ôn Tư Niên không sai. Bà Trần Tố không sai.

Người sai chính là cô và mẹ cô! Chính mẹ cô phá vỡ gia đình êm ấm của Tư Niên và gián tiếp hại chết cha anh.

Còn cô, cứ bám riết Ôn Tư Niên mà không biết nhục nhã là gì.

Thật đáng thương, thật vô liêm sỉ!

Nghĩ đến đó, cô cảm thấy tim gan mình sắp nổ tung đến nơi. Bà Lâm thút thít

định nắm chặt tay đứa con bé bỏng duy nhất của mình nhưng chưa kịp chạm

tới thì nó đã giằng ra né tránh.

Tô Mạc nhìn người mẹ với ánh mắt căm hận đến thấu xương:

- Con hận mẹ! Tất cả là tại mẹ! Mọi lỗi lầm là do mẹ! Mẹ đã phá hủy mọi thứ của con! Tất cả là tại mẹ!

- Mạc, mẹ làm vậy chỉ…

- Đừng nói là chỉ vì tôi nữa! Câu nói ấy thật kinh tởm! Tôi không có

người mẹ như bà! – Càng nói cô càng không kiềm chế được cơn kích động

dâng lên, cuối cùng, cô vùng chạy.

Bà Lâm sững ra một lúc rồi mới nhận ra mình phải đuổi theo. Bà chạy miết sau lưng con gái và gào khóc như xé lòng:

- Mạc! Con định đi đâu… nó không trả lời, đứa con gái yêu quý nhất của bà đã bỏ chạy như một cơn gió. Bà không tài nào đuổi kịp, đành gắng gượng

gọi tên con trong nhằn nhọc:

- Mạc ơi… Mạc à… Cho dù Tô Mạc nghe

thấy nhưng cô không muốn trả lời. Lúc ấy, cô chỉ muốn trốn chạy. Chạy đi đâu cũng được, miễn là không còn phải ở đây nữa.

Sau khi ra khỏi nhà, thật lòng cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu nên cứ mải miết đi về phía vô định.

Cô biết ban nãy mình cư xử quá khích nhưng ngọn lửa trong lòng cô nay

không có gì dập tắt nổi. Cô không chịu đựng được khi