XtGem Forum catalog
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

Nhớ tới lúc Thư Sinh vừa đến thì cô ta đã cảnh cáo nàng “Không được

câu dẫn Thư công tử”… Lúc này mà nói áy náy thì rất dối trá, nói chúc phúc thì

rất giả bộ. Ngoại trừ thở dài thì nàng cũng không biết còn có thể làm gì.

Thế sự luôn luôn không theo ý người, điều người ta có

thể làm chỉ là trung thành với quyết định của mình. Sau khi sự việc xảy ra hối

hận oán trời trách đất hối tiếc bản thân thì không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất, bỗng nhiên ép bản

thân đến hoàn cảnh đau buồn. Ai nói có được thứ không muốn liền nhất định là bi

kịch? Cho dù bắt phải một quân bài nát thì nàng cũng tin tưởng, giỏi về kinh

doanh vẫn là có khả năng kiếm cháo. Huống chi giờ phút này quân bài trong tay

nàng mặc dù không như mong muốn, nhưng còn xa mới gọi là nát bét.

Mặc dù vừa sờ vào quân bài này dường như liền bị lá

bài vốn có trong tay bài xích…

Phạm Khinh Ba lập tức quẳng chuyện Thu Ý xuất giá đi

để bắt đầu suy xét phương án giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhà mình.

Trốn tránh không phải biện pháp. Nàng liền cầm bát

canh cá lập tức giải quyết hết thìa này tới thìa khác. Bỏ lại một xâu tiền liền

bước ra khỏi quán rượu nhỏ. Nàng muốn quay về nhà, lập uy! Nàng cũng không tin

một lão công đối với nàng nói gì nghe nấy, một tiểu đệ luôn nhẫn nhục chịu đựng

mà nàng lại trị không nổi?

Phạm Khinh Ba không có trực tiếp về nhà họ Thư, mà

trước tiên đi một chuyến tới nhà họ Phạm. Nàng đã sớm tính toán ổn thỏa, sau

khi xuất giá đương nhiên là chuyển sang ở nhà Thư Sinh, nhà họ Phạm sẽ để lại

cho Phạm Bỉnh. Như thế mỗi ngày tổ chức ăn chung nên nàng có thể ăn ở nhà họ

Phạm, ngủ tại nhà họ Thư. Nàng vào thư phòng cầm một hộp bút chì rồi mới đi tới

cửa đối diện. Sách và bản thảo của nàng đều sắp xếp ở trong rương đã sớm làm đồ

cưới đưa đến cửa nhà đối diện, duy mỗi cái bút chì này thì quên đóng gói.

Nàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu muốn đi vào thì phải

tiến hành một trận giằng co kéo dài, nhưng đến cửa nhà bên cạnh lại nghe được

một tràng tiếng đọc sách.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập

tương viễn …”

Ơ, hôm nay không phải Thư Sinh có một ngày nghỉ kết

hôn thì không phải lên giảng đường dạy học sao?

(giảng đường là một từ rất cổ đại nha, đừng liên hệ nó

với đại học, please ^^)

Phạm Khinh Ba nghi ngờ đẩy cửa đi vào, sau đó như thấy

ảo giác. Nhất định là ảo giác! Nàng ra sức chớp chớp mắt. Làm sao có thể được?

Nàng làm sao có thể nhìn thấy Thư Sinh và Phạm Bỉnh hài hòa như bè bạn ngồi ở

dưới tán cây, một người dạy một người học đọc tam tự kinh? Nhất định, nhất định

là do tư thế mở cửa không đúng!

Nàng thần bí lẩm nhẩm lui theo đường cũ ra ngoài cửa

rồi thành kính lại đẩy cửa đi vào –

“Nương tử, nàng đã về rồi?” “Chủ nhân, người đã về

rồi?”

Dưới tán cây hai người đồng thời quay đầu, khóe miệng

cùng cong như nhau. Đến như cả cách cầm sách đều giống nhau như đúc! Hình ảnh

Từ Tử Hiếu dùng ngựa đất giúp cha qua tà môn?! Phạm Khinh Ba lại không cách nào

lừa gạt bản thân là do tư thế mở cửa không đúng nữa, nhưng chỉ là trong nháy

mắt đã mấp máy môi “Hai người các ngươi … uống nhầm thuốc sao?”

Thư Sinh nghiêng đầu khó hiểu “Sao nương tử lại

nói vậy?”

Nàng giật mình một cái liền tỉnh hồn lại, hai

mắt đang ngớ ra trở nên sáng ngời “Cấm chỉ cựa quậy!” Nàng ôm hòm đến gần hai

người bọn họ, nheo mắt đánh giá trên dưới phải trái “Trước khi ta đi khỏi không

phải các ngươi còn tranh đấu với nhau ngươi chết ta sống sao? Làm thế nào mà

mới qua thời gian ăn một bữa cơm liền như gắn bó keo sơn vậy?”

Nhớ tới một loại khả năng, gương mặt nàng hơi hơi run

rẩy dùng một tay kéo Thư Sinh đến bên người, ánh mắt đảo qua ở giữa hai người

“Ngàn vạn lần đừng có nói với ta là các ngươi cảm thấy bái đường với nhau thì

các ngươi mới là chân mệnh thiên tử của đối phương. Có đánh chết ta cũng sẽ

không nhận vai trò làm vật hi sinh.”

“Chủ nhân người đang nói gì thế! Cái gì mà bái đường!

Còn không phải, còn không phải — hừ!”

Đúng rồi, cứ hơi động một tý liền dậm chân nổi cáu như

vậy mới là Phát Bệnh nhà nàng nha.

“Nương tử, đương kim thiên tử còn tại vị, để cho người

trong thiên hạ đều biết chân mệnh thiên tử còn có một người khác là tiểu dân

chúng ta thì vẫn không thể dễ dàng nói ra mồm, sẽ bị xét nhà diệt tộc đó. Hơn

nữa, vật hi sinh là gì? Có thể có điển cố gì chăng?”

Đúng thôi, cái dạng không hề trì hoãn hỏi một đằng đáp

một nẻo mới là Thư Sinh nhà nàng — nhưng vì sao vẫn có cảm giác bất lực …

“Nói rõ ra nào, tại sao các ngươi đột nhiên không đánh

nhau nữa?”

Thư Sinh cười đến kín đào “Người đọc sách mà luôn đánh

đánh giết giết thì không tốt.”

… Thật muốn quét lên cái mặt gấu nhà ngươi, Phạm Khinh

Ba vô cùng bất nhã trợn trừng mắt khinh bỉ nhìn hắn rồi chuyển tầm mắt sang

Phạm Bỉnh coi như còn hơi có chút người địa cầu. Phạm Bỉnh cười nhu thuận “Chủ

nhân, ta nghĩ rồi, không nên luôn đối nghịch với phu tử, không nên làm cho

trong nhà sống không yên, không nên để người khó xử. Ta quyết định về sau đều

đi theo phu tử đọc sách viết chữ, tu thân dưỡng tính. Cái gọi là lấy chồng theo

chồng lấy