
xong liền nhào tới để cắn hắn. Hắn dễ dàng tránh
né lại nhíu mày lắc đầu nói: “Không chịu học trời, học chủ nhân nên ngươi thành
ra có thói quen cắn người, thiếu niên như vậy là không đúng. Tục ngữ có nói ba
tuổi đã phải biết hiểu chuyện, ngươi còn nhỏ tuổi mà dã man như vậy thì thật sự
không tốt, không tốt. Thánh hiền có nói, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm,
chớ thấy điều ác nhỏ mà làm. Vì lời nói đi đôi việc làm, để tránh sau này sẽ
thành thâm căn cố đế của ngươi nên chuyện dạy dỗ ngươi chúng ta bắt đầu từ hôm
nay. Trước hết học ‘Tam Tự Kinh’ và ‘Đệ Tử Quy …’”
Thư Sinh đọc thuộc như trong lòng bàn tay, Phạm Bỉnh
lại nghe mà choáng váng cả đầu. Mặt hắn hiện rõ tất cả thần kinh toàn sắp hỏng
mất rồi, cuối cùng không thể nhịn được nữa mặt mày giật giật mà nhảy dựng lên
“Vào lúc này thì không có cách nào khác! Không cần phải nói nữa, chúng ta đấu
một trận!”
Thư Sinh sửng sốt rồi lập tức vui vẻ đồng ý: “Được.”
Phạm Bỉnh bắt đầu xắn tay áo thì lại nghe hắn nói với vẻ mặt chờ mong: “Phạm tiểu ca
muốn so cái gì? Cho dù là phật đạo nho pháp thì tại hạ đều có thể bồi tiếp.”
“Hừ! Ta muốn túm cổ đánh nhau với ngươi!”
Phạm Bỉnh tức giận nhổ một bãi, thẳng tay đấm một
quyền tới. Thư Sinh né người sang một bên lại tránh thoát. Phạm Bỉnh nhất quyết
không tha cứ liên tiếp ra quyền, chiêu thức thoạt nhìn như là người không có võ
công cứ đánh loạn không theo bài bản. Trên thực tế lại là chiêu nào chiêu nấy
mang theo sự khéo léo lẫn hung hãn làm cho Thư Sinh lần lượt lui về phía sau.
“Tạo sao ngươi không đánh trả?!”
“Tại hạ sớm tự phế võ công nên đương nhiên sẽ không ra
tay.”
“Có bản lĩnh đó mà còn bảo ngươi không phòng thủ à!
Thế mà bảo tự phế võ công à!”
“Không phải vậy, tại hạ chính là đang tự vệ đứng đắn.”
…
Ngay trong lúc hai người này cứ ngươi tới ta đi càng
đấu càng bất kể trời đất thì Phạm Khinh Ba lại tự sửa sang cho tốt cái giường
tân hôn. Lại lấy từ dưới ga giường các loại lạc rang quả hạch linh tinh đủ thứ
bày ra. Rồi sau đó chui vào trong chăn, thong thả ngủ thiếp đi.
Đến khi nàng tỉnh lại thì đã quá trưa, nàng dậy là vì
đói mà hai người kia không ngờ vẫn còn đang đấu. Chẳng qua tình huống biến
thành Thư Sinh vừa uống trà vừa giảng giải truyền thụ và giải thích nghi hoặc.
Còn Phạm Bỉnh lại sớm chống đỡ hết nổi, cứ ôm đầu ngã xuống đất không ngóc lên
được nữa.
Thấy nàng đã tỉnh giấc, Phạm Bỉnh như thấy được cứu
tinh liền vọt đến với vẻ mặt cầu xin, nửa cầu xin nửa uy hiếp mà nói: “Chủ
nhân, sống thế này thì chịu không nổi nữa. Cầu người mau chóng hưu họ Thư này
đi! Trong nhà này có hắn không ta, có ta không hắn!”
Thư Sinh hơi di chuyển người rồi quyết đoán chen vào
giữa hai người, nghiêm mặt nói: “Việc hôn nhân há có thể coi như trò đùa! Phạm
tiểu ca, hủy nhân duyên người ta thật là thiếu đạo đức, xin ngươi hãy tự
trọng.”
Phạm Khinh Ba nhìn một chút thấy hai người mà bên nào
cũng cho là mình phải thì nàng trợn trừng mắt, dửng dưng nói: “Tục ngữ nói
đúng, một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, nói như thế nào thì hai người các
ngươi đều đã bái đường. Có chuyện gì cực lớn thì không thể ngồi xuống nói rõ
ràng sao, việc gì phải hô đánh hô giết.”
Thư Sinh cùng Phạm Bỉnh nghe vậy thì sắc mặt đều xám
lại, cũng nhau cực kỳ ăn ý đến khó gặp mà gào: “Nương tử! / Chủ nhân!”
Đây không thể nghi ngờ là vết nhơ không thể xóa nhòa
trong đời hai người.
“Được rồi, được rồi đừng làm loạn. Ta đã đói bụng,
Phát Bệnh ngoan, đi làm cơm đi.” Phạm Khinh Ba dừng lại đúng lúc.
Phạm Bỉnh cố nhịn việc xúc động sẽ không nghe lời chạy
đi nấu cơm, vẫn kiên trì nói: “Nếu chủ nhân không đồng ý hưu hắn thì ta sẽ
không nấu cơm!”
Phạm Khinh Ba hai mắt nguy hiểm mà nheo lại, chỉ nghe
Thư Sinh đứng một bên vội vàng tận dụng triệt để cơ hội mà nói: “Vậy thì nương
tử, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm cũng được!”
“Này! Họ Thư! Ngươi có ý gì?!” Phạm Bỉnh lại nổi cáu
lần nữa.
“Phạm tiểu ca, ngươi cũng có thể cùng đến nha.” Thư
Sinh mỉm cười mời thật nhiệt tình, hoàn toàn không biết vì sao hắn lại tức giận
nữa.
Mắt thấy một trận tranh đấu lại sắp bùng ra, Phạm
Khinh Ba nheo mắt mà lẩm bẩm: “Cuộc sống này thật sự không có cách nào khác mà
trải qua.”
Phạm Bỉnh hai mắt sáng ngời thì lại nghe nàng nói
tiếp: “Các ngươi cứ từ từ mà đánh, tùy tiện đánh chết ai cũng đều tính về ta.
Đánh không chết thì đừng tới tìm ta.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tuần sau bắt đầu
thi, từ hôm nay tôi bắt đầu chuyên tâm ôn tập, cho nên hoãn viết truyện, mong
mọi người lượng thứ. -> Min : ô ô tác giả còn trẻ nha :*
Nữ nhân ngay ngày tân hôn đầu tiên liền lắc lư chạy
khắp các đường, có phóng mắt cả kinh thành thì đại khái cũng chỉ có một mình
Phạm Khinh Ba. Nhận được ánh mắt của người qua đường dạng ” làm sao nàng ta có thể ở chỗ này” khiến cho trong
lòng nàng cũng vô cùng buồn bực. Trong nhà có hai sinh vật giống đực một lớn
một nhỏ không ngừng cãi lộn, ầm ầm ĩ ĩ chán rồi lại kéo đến nhờ nàng phân xử.
Nàng vừa mở miệng lại bị tiếng của bọn họ át đi. Nàng thật sự cảm thấy bản thân
giống cái bó