Teya Salat
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

ng đèn thừa bèn dứt khoát đi ra ngoài kiếm ăn.

“Phạm đại tỷ thật lâu không thấy tới, muốn ăn cái gì?”

“Bánh bao hấp nhỏ, canh cá.”

Tiểu Chính đón khách càng mời nhiệt tình thì sự buồn

bực trong lòng Phạm Khinh Ba lại càng sâu sắc. Ở nơi khác thì khá tốt, người

người đều gọi nàng một tiếng Phạm chưởng quầy. Còn lúc trở lại phường Thanh Mặc

thì mọi người hiển nhiên tương đối nhiệt tình hơn. Hàng xóm thân cận đã kêu

nàng là Tiểu Phạm, còn lại một ít người nửa đời không quen đều nhất loạt gọi

nàng là đại tỷ. Đây là thời cổ đại mà, hơn hai mươi tuổi là đã không thịnh hành

cách gọi cô nương với tiểu thư mà đều phải gọi là đại tỷ, sau hai ba năm phỏng

chừng còn phải thăng cấp làm đại nương.

Nói đi nói lại thì nàng đã lập gia đình, chẳng lẽ

những người này không định gọi nàng là Thư phu nhân hoặc là Thư tẩu tử sao?

—— Thư Sinh, cảm giác sự tồn tại của ngươi quá thấp.

Tháng bảy phát ban, đúng lúc vụ mùa. Kiếp trước Phạm

Khinh Ba thích nhất là mùa hạ, bởi vì có thể mặc sức trang điểm, nhưng mà hiện

tại nàng lại thích mùa thu hơn. Kinh thành đông xuân hai vụ lạnh lẽo đều làm

người ta giận sôi, hè thu thì nhiệt độ không khí đối với thể chất máu hàn của

nàng mà nói kỳ thực là xấp xỉ như nhau. Nhưng mà mùa thu càng dễ dàng cho nàng

ăn mặc làm nổi bản thân mà không bị người ta lườm nguýt. Mùa hè ăn mặc quần áo

hơi hợp một chút nhất định phải để lộ ra nhiều nơi cần trang điểm nên thật

phiền toái.

Lại nói tiếp, Thư Sinh đại khái là người duy nhất đối

với điều này hoàn toàn không phát giác ra sự khác thường thi phải? Vì vậy gặp

được Thư Sinh hẳn là may mắn của nàng, dù sao đến chính nàng còn không quen

nhìn. Lúc trước nàng còn tưởng rằng hắn chưa từng ôm nữ nhân, nhìn mấy cuốn

sách quái thư rồi hình thành tưởng tượng sai lầm cho rằng nữ nhân đều như vậy.

Nhưng hiện tại sự thật chứng minh hắn vẫn có kinh nghiệm, vậy nhận định kỳ quái

kia của hắn là có từ đâu tới đây?

Một hồi nhạc đám cưới từ xa đến gần cắt đứt suy nghĩ

của Phạm Khinh Ba.

Nàng gọi tiểu nhị mang đồ ăn đến đang định đi “Aiz,

Tiểu Chính, đây là việc hỉ nhà ai vậy?”

“À, là nhà cô nương Thu gia. Nghe nói là phải gả đến

Tấn Thành. Dù không tính quá xa, nhưng cũng phải đi đường đến hai ba canh giờ.

Vậy không quá giờ ngọ thì nhà chú rể sẽ đến đón dâu. Aizz, nói như thế nào mà

gả liền gả làm anh của ta phải thương tâm một trận.”

Tiểu Chính đang nói những lời lo lắng của huynh

trưởng, điệu bộ đã có vẻ hơi không đồng tình. Hiển nhiên là mầm tình chưa nảy

nên, đối với việc nam nữ hẳn chưa hiểu rõ hết.

Tiếng nhạc càng ngày càng gần, một đội ngũ đi từ đường

nhỏ ra. Người đi đầu thân khoác lụa đỏ đeo hồng tú cầu cưỡi con ngựa cao to hẳn

là chú rể nhỉ? Nghĩ đến Thu Ý cô nương từng thích Thư Sinh, Phạm Khinh Ba nhịn

không được mà nhìn nhiều lần. Dáng người khôi ngô cao lớn, tướng mạo trịnh

trọng, vẻ mặt cân đối có vẻ khí thế bất phàm. Rất dễ nhìn, có điều so với loại

hình tao nhã mà Thu Ý cô nương ưa thích thì hình như cách nhau khá xa, nhưng

thật ra tương đối phù hợp với thẩm mỹ của nàng.

Đang mải đánh giá thì đột nhiên phát hiện bên cạnh

người có một ánh mắt quỷ dị. Nàng quay đầu, chỉ thấy Tiểu Chính với vẻ mặt phức

tạp đang nhìn nàng.

Tức thật, không phải là hắn đã thấy nàng nhiều lần rồi

sao, nàng cũng không phải dân nam ra phố, hắn có vẻ mặt gì vậy? Hừ hừ, đừng

tưởng rằng hắn ngậm miệng thì nàng nghe không ra hắn đang nói “Lão Thư làm

chồng thật đáng thương”! Còn trên mặt nàng là viết bốn chữ “Hồng hạnh xuất

tường*” sao!

(*ngoại tình)

“Ngừng tưởng tượng lại!” Phạm Khinh Ba vỗ vỗ bàn “Bạn

trẻ Tiểu Chính, cháu của ta, đừng nghĩ nhiều nữa được không. Đại tỷ của ngươi

chỉ là tò mò người có thể khiến cho bông hoa của ngõ ta vội vã xuất giá trên

đường là thần thánh phương nào thôi.”

Tiểu Chính cúi xuống, lập tức lắc đầu nói: “Người đón

dâu cũng không phải là chồng của Thu cô gia, chỉ là em chồng của Thu cô gia.”

Thấy Phạm Khinh Ba mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng

Tiểu Chính có chút đắc ý nên hắng giọng mà tiếp tục nói với vẻ thần thần bí bí:

“Nghe nói đại thiếu gia này của Kim gia thuở nhỏ gặp cô nương Như Ý liền mở

miệng hứa hôn. Không ngờ năm mười tuổi lâm vào cơn bệnh nặng. Từ đó tiếp theo

ốm liệt nằm trên giường không dậy nổi. Việc hôn nhân giữa hai nhà cũng trì

hoãn. Đảo mắt thì nam cũng hai mươi tư, nữ cũng mười tám. Một năm nay nhiều lần

Kim gia đã nói chuyện hôn ước với Thu gia. Hai vợ chồng Thu gia lại không muốn

gả con gái cho tên ma ốm nhưng lại sợ người ta nói bọn họ bội ước, vì vậy đắn

đo không chừng. Ai ngờ mấy ngày trước đây Thu Ý cô nương lại một lời đồng ý.

Kim gia đương nhiên mừng rỡ, chỉ sợ sinh biến liền sớm phái người đến đón dâu. Kim

đại thiếu gia bản thân ốm yếu không chịu được mệt nhọc ngựa xe nên mới nhờ em

mình đón dâu hộ.”

Nghe xong nguyên do này, Phạm Khinh Ba nửa ngày không

nói nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể nhạt nhẽo than một tiếng.

Trực giác của nàng cảm thấy việc Thu Ý cô nương này

đột nhiên đồng ý hôn sự hơn phân nửa có liên quan chuyện nàng thành thân với

Thư Sinh.