
ó đưa tin về buổi yến
cầu Chức Nữ ban cho khéo tay thêu thùa hôm qua. Ở trong đăng vài bài thơ hay
tuyệt vời của mấy vị mệnh phụ, còn có vài câu chuyện xấu hổ thương tâm của các
vị khác, lại có việc ắt không thể thiếu “Hộ bộ thượng thư Giải phu nhân nhận
lỗi bởi trong buổi tiệc đột ngột phát bệnh cấp tính, sau khi về gấp tới thượng
thư phủ liền bất tỉnh nhân sự.”
Nhìn đến đây, Thư Sinh rốt cục nhớ tới bản thân hôm
qua thất thố ra làm sao “Nương tử, vài cánh cửa trong nhà Giải đại nhân…”
Phạm Khinh Ba không để ý lắm mà xua tay “Giải Đông
Phong hắn thật sự keo kiệt, vật dụng trong nhà đều là hàng cũ, thứ đắt thì
không có đâu, cùng lắm thì khấu trừ từ tiền công của ta. Nhưng thật ra phải đề
phòng hắn dùng công phu sư tử ngoạm thêm phí tổn thất tinh thần.”
Lại tiện tay lật vài tờ, tin tức hàng đầu đập ngay vào
mắt: địa vị sủng thần hai triều của Giải thượng thư lâm nguy!
Nhìn kỹ thì đúng là có nhân sĩ trong triều cố
tình lấy thân phận Tạ Y Nhân viết một bài dài, nói là trong lòng nghịch thần
tất sinh ra dị tâm. Lại nói là việc hạ chỉ phong nàng làm nhất phẩm phu nhân
được vua ban là sai lầm duy nhất của tiên đế vốn anh minh một đời, nay khẩn cầu
đương kim bệ hạ lập lại trật tự. Bệ hạ mặc dù từ chối cho ý kiến, nhưng trong
một lần tuần thú Đại Thiên vào ba năm trước đây, ngài lại phái một vị đại thần
khác thay thế Giải Đông Phong.
Phạm Khinh Ba nheo mắt lại, sắc mặt dần dần trở nên
tối sầm. “Thư Sinh, không cần đền. Đáng đời hắn, cứ để hắn đi tìm chết.”
Khốn kiếp, rõ ràng là mong muốn còn không được mà lại
tương kế tựu kế, còn giả bộ phải rất khó khăn để lừa nàng ký khế ước bán mình!
Thù này không báo thì không phải nữ nhân. Tuy rằng dân không đấu lại quan,
nhưng nàng sẽ không cam chịu như vậy. Có ngàn vạn phương thức trả thù, không
nhất định phải đối địch chính diện.
Nhớ lại trong tay còn có đệ nhất mỹ nhân La Mạn Sử
đang lấy hình tượng Công Dã Bạch để viết, Phạm Khinh Ba âm thầm nở nụ
cười.
Thư Sinh đứng bên thấy thế thì nhất thời sống lưng
bỗng lạnh toát mà không tự chủ được lặng lẽ rút lui từng bước.
Phạm Khinh Ba gập bản tin lại, vẻ mặt khôi phục như
bình thường mà tiếp tục đi tới, rốt cục trở lại ngõ hẻm. Từ xa, chỉ thấy trước
cửa nhà Thư gia có cả một đám hàng xóm, đi lại gần hơn thì thậm chí còn nghe
thỉnh thoảng có vài tiếng tiếng la khàn khàn.
Nàng đi đến vỗ vỗ vai một người trong đó mà hỏi “Xảy
ra chuyện gì vậy?”
Người nọ cũng không quay đầu lại nói: “Còn không phải
là Phát Bệnh sao! Ở đây cứ khóc gào không ngừng, hết trận này đến trận khác.
Tiểu Phạm cũng không quản hắn nữa rồi. Chẳng lẽ khi nàng ta cùng phu tử động
phòng thì bên cạnh phải cần có thêm cái giọng này à? Chậc chậc, khẩu vị này
cũng hơi quá đáng.”
“A!”
Thư Sinh thét một tiếng kinh hãi làm tất cả mọi người
quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hai nhân vật chính mà bọn họ đang nghị luận
lại ở sau lưng.
“A, Phu tử? Tiểu Phạm? Sớm như vậy mà làm sao các
ngươi đã trở về từ bên ngoài? Vậy trong phòng Phát Bệnh có chuyện gì xảy ra?”
Thư Sinh trừng mắt nhìn, hắn cũng vừa mới nhớ
ra, đêm qua lúc thất thố thì ngoài việc phá tan vài cánh cửa của phủ thượng thư
thì hắn cũng mới chỉ giải huyệt cho Phạm Bỉnh. Lúc vừa nghe hắn nói xong liền
bị mất lý trí vội vàng ra ngoài nên đã quên trên người hắn vẫn còn Nhuyễn Cân
Tán chưa được giải…
Vì thế … Đại khái là… Hắn cứ mặc bộ đồ cưới mà
ngồi ở phòng tân hôn suốt một đêm?
“Họ Thư! Ta giết ngươi! A a a a a!”
Khi dược tính của Nhuyễn Cân Tán trên người Phạm Bỉnh
được giải trừ thì hắn liền bắt đầu có ý đồ đuổi giết đối với Thư Sinh. Ai ngờ
bởi vì ngồi lâu làm hắn tê chân căn bản đứng không vững, vừa đứng lên liền ngã
đập mặt. Hắn căm phẫn trừng mắt nhìn Thư Sinh một cái rồi bỗng nhiên hai mắt
đẫm lệ mờ mịt mà lao về phía Phạm Khinh Ba ôm đùi “Chủ nhân! Họ Thư này nhất
định là ghi hận ta đã vạch trần bộ mặt thực của hắn nên mới cố ý trả thù ta như
vậy. Người nên làm chủ cho ta!”
Phạm Khinh Ba khó lòng đá văng hắn như mọi khi, thật
sự là trông hắn quá mức thảm hại. Một bộ quần áo cưới màu đỏ đầy nếp nhăn, trên
đầu đội một cái mũ phượng xiêu xiêu vẹo vẹo, lại kết hợp một đôi mắt đỏ ngầu
viền quầng thâm cùng với một gương mặt hết trắng lại xanh, một chốc thì kêu gào
thổn thức, một lát lại than thở tang thương. Kẻ mười ba tuổi trong một đêm biến
thành người ba mươi tuổi, thế này thì nàng làm sao xuống chân cho được?
Đáng tiếc nàng đã quên nàng đã là phụ nữ có chồng, nếu
nàng không đá thì cũng sẽ có người tự động làm thay.
Thư Sinh ngồi xuống gỡ từng ngón tay một của
Phạm Bỉnh ra khỏi đùi nàng, sau đó trưng ra một bộ mặt kiên quyết mà nghiêm túc
nói: “Phạm tiểu ca, ngươi cũng không còn nhỏ, cần biết nam nữ thụ thụ bất thân
nên đương nhiên phải tránh nghi ngờ. Lần này nể ngươi chưa được dạy dỗ. Thế này
nhé, bắt đầu từ ngày mai ngươi cứ đi theo tại hạ cùng nhau học sách thánh
hiền.”
Phạm Bỉnh nhìn Thư Sinh che ở phía trước Phạm Khinh Ba
mà mắt bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi “Họ Thư kia, ngươi không đối nghịch với
ta thì sẽ chết sao?”
Nói