
, thấy hắn đau đến rụt cổ. Thầm nghĩ được lắm,
chẳng trách trước kia có cắn hắn thế nào cũng không thông được, hóa ra chìa
khóa là ở lỗ tai a. Nàng càng ra sức nhéo, “Ta sáu tuổi đến trường, sau trung
học phải trải qua kì thi cao đẳng mới vào thẳng được một trường đại học có
tiếng, ít nhất cũng đã đọc sách mười sáu năm, ta biết không nhiều chữ lắm?
Ngươi thử nói lại lần nữa xem, ai biết không nhiều chữ lắm!”
“Vi phu, là vi phu! Nương tử nàng học cao hiểu rộng
tài khuynh thiên hạ, là vi phu biết không nhiều chữ lắm!” Ô ô, vi phu ngay cả
khí tiết mà người đọc sách coi là quan trọng nhất đều đã quăng ra sau không
thèm để ý rồi, nương tử nàng xuống tay có thể không cần hiểm độc như vậy không
a?
“Nói thế còn tạm được.” Phạm Khinh Ba buông tay, ngoài
mặt cường hãn, trong lòng lại vô hạn bi ai nghĩ bản thân trước khi gặp nam nhân
này cho đến bây giờ cũng không đi theo con đường bạo lực a…. Nàng đoạt lấy giấy
Tuyên Thành, có chút ngượng ngùng, “Cái gì mà lỗi chính tả, đây là chữ giản
thể, hiểu biết nông cạn, hừ.” Chữ phồn thể nàng cũng biết, nhưng mà phải viết
nhiều nét lắm, phiền toái chết đi được, thầm nghĩ sau này còn ai muốn viết a.
Thư Sinh che lỗ tai đỏ bừng của mình, nhất nhất gật
đầu hô đúng, hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩ trước đây của hắn là quá ngây
thơ rồi, nên lo lắng sẽ bị bạo lực gia đình rõ ràng là hắn mới đúng.
Phạm Khinh Ba đầu hàng, muốn nói chuyện trêu đùa với
người này mà tìm được nửa điểm ăn ý quả thực thật giống như đi tìm chết, lần
trước Mĩ Nhân ca ca giáo huấn còn chưa đủ sao? Nàng hít sâu một hơi, một lần
nữa vực lại tinh thần, nói: “Quên hết chuyện lức nãy đi, chúng ta bắt đầu lại
lần nữa nha.” Đập đập giấy trong tay, nàng đi thẳng vào vấn đề, “Đây là gia quy
nhà chúng ta, ngươi xem đi, không có ý kiến gì thì ký vào, bắt đầu chấp hành từ
hôm nay đi.”
Nàng nghĩ, tuy rằng lúc trước thành thân là kết quả
của xúc động nhất thời, nhưng nó không có nghĩa là nàng muốn hồ đồ sống qua
được vài ngày với Thư Sinh. Thân là một người sống theo chủ nghĩa hưởng lạc,
nàng không hy vọng có bất cứ việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống yên vui của mình.
Vì vậy nàng phải cam đoan gia đình hòa thuận, không cần phải lo trước lo sau.
Nếu ván đã đóng thuyền, nàng sẽ làm sao cho là tốt nhất. Trong mỗi một gia đình
thì có chung quan điểm là vô cùng quan trọng. Nhất là gặp phải tên Thư Sinh có
tư duy rất khó nối liền với người địa cầu này nữa, chuyện gì cũng phải giở ra
nói trước đã, sau đó phải cố hết sức đạt được mức cùng chung quan điểm, nếu
không đạt được ít nhất cũng phải có phương án điều hòa, để tránh ma sát xung
đột không ngừng dẫn đến trở tay không kịp.
Mà hiển nhiên, Thư Sinh cũng phát hiện điểm này.
“Nương tử, nàng thật giảo hoạt!”
Trong nhà không được nảy sinh đánh nhau ẩu đả hạ
độc..v..v. rõ ràng là nhằm vào Phạm Bỉnh, hắn đương nhiên giơ cả hai tay hai
chân mà tán thành, không nhiễu loạn công việc ở Hoan Hỉ Thiên của nàng hắn cũng
không có ý kiến, không cưỡng ép nàng thay đổi cách trang điểm thì phải bàn bạc
lại, nhưng mà nhưng mà! Thư Sinh không thể tin trong đó có một cái điều khoản
viết “Quyết định máy móc trong khi tranh chấp”: khi cùng nhất trí ý kiến, nghe
theo ý bên Giáp, khi bất đồng ý kiến, nghe theo ý bên Ất.
Hắn đọc lại nhiều lần mới xác nhận trên tờ giấy đầu
tiên của tập có ghi chú rõ “Bên Giáp: Thư Sinh, bên Ất: Phạm Khinh Ba”, sau đó
lặng lẽ nhìn về phía nương tử nhà mình đang một bộ chột dạ bên kia.
(***Chú Thích: Bên Giáp: bên A, bên Ất: bên B, ban đầu
để là A B nhưng mà nghĩ lại hồi đó không có chữ latin thi phải ^^)
“Khụ khụ khụ khụ.” Dưới sự công kích của ánh mắt to
tròn vô tội lại phẫn nộ của Thư Sinh, Phạm Khinh Ba liên tiếp chào thua, “Được
rồi, cái này có thể hơi sửa một chút.” Con bà nó, cố ý viết nhỏ như thế rồi mà
còn bị ngươi phát hiện, võ công cao cường thị lực hơn người thì sao, chán ghét
nhất!
—— Đồng chí Phạm Khinh Ba, ngươi xác định bản thân lập
gia quy là vì duy tri gia đình hài hòa mà không phải là gia đình độc tài chứ?
Xét thấy nữ nhân này trong lòng tương đối không có
tính công bằng trong việc ra luật, Thư Sinh nghiêm mặt, ngừng thở, trừng lớn
hai mắt, tinh thần càng thêm chăm chú quét qua trang giấy một cách băn khoăn,
cần phải cố hết sức lôi từng chữ nhỏ của nhỏ ra xem xét. Không đến một lát sau,
quả nhiên hắn liền phát hiện ra nguyên nhân lúc nãy nàng dễ dàng thoả hiệp như
thế —— điều thứ mười tám: việc lớn trong nhà nghe theo quyết định của bên Giáp,
việc nhỏ nghe theo bên Ất. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ: thế nào là việc lớn
thế nào là việc nhỏ phải theo phán đoán của bên Ất.
Sóng mắt u oán của Thư Sinh từ từ mà mềm mại hướng về
phía Phạm Khinh Ba, “Nương tử, trong lòng nàng, có phải cảm thấy vi phu vô cùng
ngu xuẩn hay không?” Hiệp ước nhục nước mất chủ quyền như vậy mà cũng lấy ra
lừa gạt hắn ký?
Trong câu nói bỗng nhiên nghe qua như khóc thút thít,
ngực Phạm Khinh Ba run lên, lòng thương hương tiếc ngọc nổi lên, vội vàng ôm
lấy hắn an ủi: “Không không không, sao ta có thể nghĩ như thế đượ