
chó theo chó, chủ nhân ngàn vạn lần không thể không cần ta.”
Mấy câu phía trước như biết lòng người thì lời nói rất
quỷ dị, nhưng thật ra câu cuối cùng này thì nói năng lộn xộn hỗn loạn rất có
phong cách của Phát Bệnh.
Vì vậy hết thảy đại khái có thể quy kết cho câu nói
lạnh lùng của nàng trước khi ra khỏi cửa đã có hiệu lực?
Tuy rằng vẫn có chút bán tín bán nghi, Phạm Khinh Ba
vẫn là lão luyện nở nụ cười an ủi “Được rồi, bớt đi cho ta một lần đấu võ mồm.
Các ngươi tiếp tục đọc sách đi, ta về phòng viết vài thứ.”
“Nương tử đi thong thả.” “Chủ nhân đi thong thả.”
Nhìn theo bóng Phạm Khinh Ba đã vào nhà, Thư Sinh thu
hồi tầm mắt lưu luyến không rời, sau đó mỉm cười đối với Phạm Bỉnh mà thiện ý
nhắc nhở: “Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó là không phải dùng như vậy.
Lại đây, để sư phụ dạy cho ngươi…”
“Này, ngươi tự xưng là cái gì? Ai là đồ đệ của ngươi?”
Hừ hừ, lúc trước là mình quá ngốc. Luôn mồm kêu đánh kêu giết thì sẽ chỉ khiến
cho chủ nhân cảm thấy mình cố tình gây sự. Hiện tại hắn đã rõ, ở trước mặt chủ
nhân thì giả ý hòa thuận. Đến lúc thành công đuổi người này đi rồi thì chủ nhân
sẽ không trách được hắn.
Phạm Bỉnh tiện tay ném sách vở đi, dựa lưng vào cây,
hai chân gác lên bàn đá, trên mặt sớm không còn sự hiền lành lúc đối mặt Phạm
Khinh Ba nữa. Hắn nhướn mày nhếch mép trông tướng cực kỳ vô lại.
Thư Sinh nhăn mày, không biết lấy từ đâu ra một cái
thước rồi gõ một cái lên mặt bàn mà nói nghiêm túc: “Đứng lên.”
“Làm chi?” Phạm Bỉnh rung đùi mà hỏi.
Thư Sinh càng cau mày “Xem ra trước hết chúng ta nên
học quy tắc của đệ tử chứ không phải tam tự kinh. Chính cái gọi là người trên
còn đứng thì hậu bối chớ ngồi. Sư phụ còn đứng thì làm sao ngươi có thể thẳng ý
ngồi xuống như thế.” Dừng một chút, hắn liền cầm lấy thước không ngừng vụt lên
trên đùi Phạm Bỉnh đang không ngừng đung đưa bất nhã để giúp hắn thay đổi dáng
ngồi “Chớ ngồi dạng chân, chớ lắc lư.”
Phạm Bỉnh bị đánh đến nhảy lên, nhưng cái thước của
Thư Sinh dường như dài hơn nhìn bằng mắt. Cho dù hắn trốn thế nào thì nó đều có
thể tìm được hướng hắn trốn rồi nhanh chóng chuẩn xác mà quyết liệt vụt xuống.
Hắn chạy vòng quanh tường, vừa chạy vừa hô hoán kêu loạn “Chủ nhân cứu mạng!
Thư Sinh giết người!”
Hiển nhiên Phạm Khinh Ba không biết là hắn cần được
cứu, cũng không cảm thấy Thư Sinh sẽ giết người cho nên không hề đáp lại.
Hết chỗ cầu cứu, Phạm Bỉnh hổn hển quay đầu lại:
“Ngươi không phải nói là người đọc sách không thể đánh đánh giết giết sao?”
Thư Sinh nghiêm mặt “Chính cái gọi là dạy không nghiêm
là thầy lười nhác. Sư phụ vì chỉ ra chỗ sai trong hành vi của ngươi, đó không
phải là đánh đánh giết giết.”
“Thần cũng là ngươi quỷ cũng là ngươi, nói như thế nào
ngươi đều có lý do! Hơn nữa rốt cuộc khi nào thì ta bái ngươi làm sư phụ hả tên
khốn này!”
Thư Sinh rốt cục ngừng truy đuổi, nhìn Phạm Bỉnh thở
hổn hển mà chăm chú trả lời: “Ngay vừa rồi.”
Phạm Bỉnh trừng lớn mắt, sắp phát điên “Ai thầy trò
với ngươi! Hai người chúng ta vốn là kẻ địch, đối thủ không đội trời chung!
Tình huống hiện tại cũng không phải là hòa thuận vui vẻ, chỉ là bằng mặt không
bằng lòng, bằng mặt không bằng lòng đó! Vừa rồi rõ ràng chỉ là diễn trò ngươi
không nhận ra sao? Từ ẩu đả trong nháy mắt chuyển thành dạy học mà ngươi cũng
không cảm thấy đột ngột sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra có gì không đúng
sao?” Nói xong lời cuối cùng hắn đã sắp khóc.
Thư Sinh trừng mắt nhìn, để lộ ra một vẻ xấp xỉ như hổ
thẹn rồi trả lời có chút ngượng ngùng:“Nhìn không ra, không biết, thất lễ.”
“Trời ạ, giết ta đi!” Phạm Bỉnh cào tróc da đầu.
Thư Sinh hai mắt sáng ngời, ngồi xuống, “Hữu Hằng*,
những lời này của ngươi rất có thâm ý. Cái gọi là thiên địa bất nhân lấy vạn
vật làm cỏ rác — “
(*Hữu hằng có nghĩa là kiên nhẫn, kiên trì ^^)
Hắn vừa nói tới đó liền bị ngắt lời: “Đợi chút, Hữu
Hằng là ai?” Giọng của Phạm Bỉnh có hơi run run.
Thư Sinh liếc mắt mà cười nói hòa ái dễ gần: “Chính là
ngươi đó.”
“Làm sao mà ta không biết từ khi nào con mẹ nó có tên
là Hữu Hằng!!!!!”
“Hữu Hằng, đừng nói ra những lời ô uế. Đây là sư phụ
vừa mới đặt tên tự cho con. Tên con có một chữ Bỉnh, có thêm kiên trì, thì là
Thủ Hằng — a, hay là con thích được gọi là Thủ Hằng?”
Chống lại ánh mắt dò hỏi nhiệt tình của Thư Sinh, Phạm
Bỉnh không nói gì nghẹn họng, tiếp tục gãi gãi đầu.
Thư gia luôn luôn yên tĩnh tức thời náo nhiệt hẳn lên.
Giọng nói ôn nhu tao nhã lại sang sảng hùng hậu của Thư Sinh thao thao bất
tuyệt không ngừng vượt qua tường bao truyền ra ngoài. Đương nhiên trong đó còn
thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng cười điên cuồng của nữ nhân từ thư phòng, cùng
với tiếng Phạm Bỉnh gào lên đau thương: “Con mẹ nó ta tình nguyện bị gọi là nhị
bách ngũ*!”
(*đã chú thích chương 27 : ngoại truyện về Phạm Bỉnh)
Sau bữa cơm tối, Phạm Khinh Ba thần thần bí bí kéo Thư
Sinh vào thu phòng, nói là có chuyện quan trọng cần bàn.
Trong lòng Thư Sinh khó tránh khỏi có chút không yên,
mới tân hôn không lâu thì có thể có “chuyện quan trọng” gì? Hắn khô