
ỏ mặt – thật đáng biểu dương khen
ngợi.
“Cúi đầu, nâng tay.”
Nàng sắp xếp tay nải xong khoác lên cổ hắn rồi kéo tay
hắn ra. Rõ ràng đây là lần đầu tiên làm như vậy, nhưng lại giống như đôi vợ
chồng già. Phạm Khinh Ba nhớ tới cảnh trong kiếp trước, mẹ đeo caravat rồi cầm
cặp đi làm cho cha, khóe miệng nàng không tự chủ hiện lên ý cười ấm áp. Đột
nhiên nàng cảm thấy không gian bốn phía như an tĩnh xuống, đang muốn hỏi Thư
Sinh sao hắn không nói nữa, vừa ngẩng đầu thì môi hắn liền ép xuống.
Nàng có chút ngạc nhiên, xong lại phát hiện nơi môi
hắn dán lên chính là môi mình, có chút run run, có chút kích động, nhưng cũng
không xâm nhập vào trong. Trong nháy mắt lướt qua một chút ý cười, nàng thuận
thế đặt tay lên cổ hẳn, chủ động mở miệng ngậm lấy cánh môi dưới của hắn rồi
khẽ cắn, còn lớn mật đưa đầu lưỡi vào trong miệng hắn, khiêu khích sự nhiên
tình của hắn…
Nụ hôn qua đi, hai người đều thở hổn hểu, vạt áo của
Phạm Khinh Ba vì thế mà hở ra càng nhiều. Thư Sinh nhìn thấy lập tức đỏ mặt, dấu
tay ra sau lưng, cực kỳ giống đứa trẻ con làm sai muốn che dấu, làm cho Phạm
Khinh Ba vốn không để ý đến nổi lên ý định trêu đùa, “Aiz, phu quân đại nhân,
người ta chỉ nói có hai câu không tuân thủ nữ tắc thôi mà, chàng lại vừa động
khẩu vừa động thủ, có tính là vô lễ, không tuân thủ đạo nghĩa làm chồng không
a?”
Thấy hắn nghẹn lời, Phạm Khinh Ba cả người khoan khoái
vui sướng nở nụ cười, lại nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi: “Rõ ràng ngươi
không phải là lần đầu tiên, vì sao kĩ thuận hôn lại kém thế?” Tính tình Thư
Sinh ngốc nghếch, hơn nữa vài lần hôn trước toàn là nàng chủ động, phản ứng
trúc trắc của hắn làm nàng còn tưởng hắn là tên nghiện đạo lý, nhưng biểu hiện
hôm qua của hắn tuy không tính đến mức thuần thục kỹ thuật đến mức xuất thần
nhập hóa, nhưng cũng nhìn ra được hoàn toàn không phải lính mới.
“Nàng…” Thư Sinh trừng mắt, mặt càng đỏ hơn, há hốc
miệng nói không nên lời, kiên quyết quay ngoắt đi tỏ vẻ từ chối trả lời.
Phạm Khinh Ba không phát hiện một tia tức giận nháy
mắt hiện lên trên mặt hắn, lớn mật đưa ra một giả thiết: “Trước kia ngươi chưa
từng hôn ai?”
Thân thể Thư Sinh cứng đờ, ánh mắt chuyên chú nhìn
chằm chằm vào tường, hận không thể nhìn đến mức nó nở hoa, ngón tay cũng bắt
đầu rất hung ác bấm lên tường.
Phạm Khinh Ba tiếp tục cẩn thận chứng thực: “Hay là…
lần đầu tiên của ngươi không xuất phát từ tự nguyện?”
Vừa dứt lời, rầm một tiếng, Thư Sinh đập đầu vào
tường, hoảng loạn quay đầu lại, thấy Phạm Khinh Ba như muốn nổi bão đến nơi, mơ
hồ xanh lét, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Kẻ nào khốn kiếp, nam nhân của
ta cũng dám cường! Nói, là nam nhân hay nữ nhân?”
Nghe vế trước, hắn còn có chut vui mừng, sau khi nghe
xong cả câu, sắc mặt cũng trở nên xanh nốt.
Muốn nói phải bắt đầu nói từ năm Thư Sinh thi đỗ Trạng
Nguyên kia.
Một nam nhân sáng sớm làm ruộng, chiều tối dạy học,
năm đó hắn đi thực hiện mục tiêu chung của một người đọc sách. Ai ngờ trong
tiệc ban thưởng của bệ hạ hắn lại gặp Diễm quỷ của Quỷ Cốc, nàng ngụy trang
thành hoa nương* muốn ám sát hắn, kết quả bị hẳn đánh gãy gân tay gân chân, phế
võ công. Vốn đang không có chuyện gì, nhưng ả ta lại có thể bởi vì trong lúc
đánh nhau ngân bút của hắn không cẩn thận vẽ một đường lên mặt mà tự sát. Tạo
thành án mạng, hắn không thể không rời kinh thành.
(*hoa nương: tương tự kỹ nữ)
Sau khi tái xuất giang hồ hắn mới phát hiện người
trong giang hồ đều cho rằng Diễm quỷ mạnh hơn hắn, muốn cường hắn nhưng bị hắn
vô tình mơ hồ giết chết. Về phần nguyên nhân Diễm quỷ muốn cường bức hắn… Trong
giang hồ không hiểu sao lại có một lời đồn đại: Thân thể Ngân Thư Sinh mang dị
năng, nữ tử song tu với hắn có thể trẻ mãi không già, công lực đại tiến.
Sau đó các nữ nhân lũ lượt kéo đến tự tiến cử với hắn,
tự tiếng cử không thành liền dùng thủ đoạn ‘âm thầm thực hiện’. May mà hắn sớm được
đại trưởng lão Bạch Vô Phi luyện ra một thân thể cứng hơn kim cương, có thể bảo
toàn trinh tiết. Từ đó cũng truyền ra thanh danh không gần nữ sắc.
Có điều ngựa cũng có lúc mất móng. Năm hắn hai mươi
tuổi, vì tróc nã một tên hái hoa tặc mà đuổi tới Miêu Cương, vô tình trúng phải
cổ độc Hợp Hoan, bị bắt có quan hệ vợ chồng với một Miêu nữ. Hợp hoan xong,
Miêu nữ kia phát hiện công lực chả có gì tăng tiến, mắng to người Trung Nguyên
lừa bịp, sau đó ném giải dược nghênh ngang mà đi…
“Lúc các ngươi hợp hoan, ả ta không hôn ngươi sao?”
Phạm Khinh Ba còn đang băn khoăn vấn đề này, trên mặt là biểu tình cực kì để ý
mà chính nàng cũng không hay biết.
Sắc mặt Thư Sinh hết xanh lại hồng, bây giờ chỉ còn
lại đờ đẫn. “Tác phong của nữ tử Miêu Cương rất lớn mật, đã có một tập tục bất
thành văn, có thể cùng bất kì nam nhân nào giao hoan, nhưng chỉ có thể hôn nam
nhân mình yêu.”
Phạm Khinh Ba miễn cưỡng vừa lòng gật đầu, lại nghĩ
tới một chuyện, “Sao ngươi không la hét sẽ phụ trách với ả?” Nàng đây chỉ là
bôi thuốc hộ hắn, đã bị hắn ép đến đường cùng, Miêu nữ kia lên giường với hắn,
sao hắn có thể không có phản ứng gì chứ?