
ần người trong nhà thì. .
. . . . Thư Sinh sau khi trở về nhà lập tức tự nhốt mình tại
thư phòng, đi qua đi lại, suy nghĩ trầm ngầm sâu xa. Rốt cục mãi đến lúc đèn
hoa rực rỡ(trơi tối), trong nhà họ Thư truyền đến một tiếng đập bàn: “Thì ra là
thế!”
Xôn xao một tiếng, cửa thư phòng được mở ra, Thư Sinh
điểm mũi chân một cái, nhảy ra ngoài cửa, đứng ở cửa nhà họ Phạm, gõ cửa.
“Ai thế?” Giọng của Phạm Bỉnh.
“Là tại hạ. Tại hạ có chuyện muốn nói với Phạm cô
nương.”
Giọng nói bên trong ngừng một lúc, sau đó lập tức
truyền ra tiếng thở mà giọng nói hổn hà hổn hển của Phạm Bỉnh, “Muộn rồi, chủ
nhân nhà ta không tiếp khách, người quay về đi.”
“Từ từ đã, Phạm Tiểu ca, tại hạ thật sự có chuyện quan
trọng phải thương bàn bạc với Phạm cô nương!”
“Thật sự rất quan trọng sao?”
“Thật sự!”
“Vậy thì tốt quá!”
Nghe nói như thế, Thư Sinh lòng tràn đầy hy vọng nghĩ
hắn sẽ mở cửa, ai ngờ nghênh hắn là ba ba hai tiếng —— cửa bên trong đồng loạt
bị đóng kín, sau đó là tiếng Phạm Bỉnh huýt sáo vui vẻ chạy đi. Bất kể Thư Sinh
có gõ cửa thế nào, bên trong cánh cửa cũng không có chút gì đáp lại, ngược lại
lại quấy nhiễu hàng xóm —— “Bên ngoài đang gọi hồn ai sao? Ầm ĩ muốn
chết!”
Thư Sinh yên lặng lui về phía sau hai bước, trừng mắt
nhìn tường.
Trong khi đó, Phạm Khinh Ba cơm nước tắm rửa xong,
đang giặt quần áo ở sân sau, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại
nói: “Phát bệnh ngươi lại tới nữa, đã nói với ngươi người chỉ cần giặt chăn đệm
áo khoác áo choàng là được rồi, những cái khác ta có thể tự giặt.”
“Phạm cô nương.”
“A!” Phạm Khinh Ba nghe thấy giọng của Thư Sinh, sống
lưng lập tức cứng đờ, “Ngươi ngươi ngươi, sao ngươi lại ở đây?”
Thư Sinh trong lòng đã sớm dự tính nàng sẽ hỏi thư
thế, bèn cười, “Tại hạ rốt cục cũng hiểu cô nương vì sao không chịu gả cho tại
hạ.”
Phạm Khinh Ba nghe vậy không hề thả lòng mà có chút hồ
nghi nhăn mi, “Rốt cục ngươi hiểu được cái gì?” Trực giác nói cho nàng biết, dù
cho hắn có đoán được cái gì thì cùng với nguyên nhân thật sự tuyết đối cách xa
ngàn dặm.
“Mới vừa rồi cô nương nói mình và Phạm Tiểu ca mới là
người một nhà, còn nói Phạm gia không có người nào họ Thư, cho nên ——”
Phạm Khinh Ba định nói gì đó, lại nghe Thư Sinh lanh
lảnh ngắt lời nói: “Cho nên cô nương kỳ thật là muốn tại hạ ở rể!”
Ngã lộn cổ! Nàng thiếu chút nữa thì cắm đầu xuống chậu
giặt quần áo!
“Mặc dù đang là Thư gia nhất mạch độc đinh*, hơn nữa
trong nhà chưa từng có tiền lệ ở rể, nhưng việc gì cũng có thể bàn bạc. . . .
.”
(*tức là nối dõi con trai duy nhất của dòng họ)
Nàng không nhịn được nữa, dứng phắt dậy, quay lại tặng
cho Thư Sinh một dấu chữ X to tướng:“Sai sai sai! Ta không gả bởi vì chúng ta
không thích hợp! Ngươi nghĩ rằng ta không muốn nam nhân sao? Ta sống ở hai thế
giới đều đã nhiều năm là hổ sói hung ác, ta đã sắp chết khô làm sao có thể
không muốn chứ? Mấu chốt là chúng ta không hợp a!”
So với kích động của nàng, Thư Sinh bình tĩnh hơn,
“Sao lại không hợp?”
“Sao cũng không hợp!” Nàng trừng mắt.
Thân là một phu tử, Thư Sinh rất có kiên nhẫn, “Ví dụ
xem?”
“Từ thân phận đã không thích hợp!”
Một người là phu tử dạy học chính trực nhiêm minh, một
người là tên bán sách nóng đáng khinh, sao mà hợp nhau được?
Ai ngờ Thư Sinh cũng không nghĩ như vậy, ánh mắt hắn
xao động, nghiêng đầu khó hiểu nói:“Tại hạ là người dạy học, cô nương là người
bán sách, chẳng lẽ không phải môn đăng hộ đối ông trời tác hợp sao?”
. . . . . . Người này không phải cũng từng mua sách
của Hoa Hỉ Thiên sao, sao có thể nói lời khờ dại thế nhỉ?
Phạm Khinh Ba ngửa mặt lên trời rồi nhìn hắn xem
thường, sau đó nâng tay mãnh liệt đấm ngực, muốn giải thoát một số ác khí trong
lồng ngực.
Bỗng thấy sắc mặt Thư Sinh đột nhiên biến đổi, thất
thanh cả kinh kêu lên: “Phạm cô nương tay nàng!”
Nàng lập tức dừng tay, cứng ngắc cúi đầu xuống, thấy
trên tay mình còn đang cầm một cái yếm đang giặt dở đã quên buông từ lúc nãy.
Đương nhiên nàng biết điều khiến Thư Sinh biến sắc chắc chắn không phải vì điều
này, mà là —— khi nàng giặt quần áo sẽ xắn tay áo lên lộ ra cánh tay chết tiệt
kia. Dưới ánh trăng, cánh tay trong suốt lại quỷ dị.
Tâm tình một khắc trước còn đang vì không cự tuyệt
được hôn nhân mà bực bội không chịu nổi lập tức bình thường lại một chút, suy
nghĩ suy nghĩ, dần dần bình tĩnh lại, bĩnh tĩnh như cát bụi. Lại như ánh trăng
yên tâm bình thản,mặc dù có điểm buồn bã, cũng có chút lạnh lùng, nhưng cũng
không coi là gì. Trong đầu thậm chí còn có một giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ
nói: aizz, trước kia uổng phí nhiều công sức như vậy, sao ta lại không nghĩ đến
cách này có thể doạ hắn lùi bước chứ?
Phạm Khinh Ba không chút để ý kéo tay áo xuống, dùng
giọng điệu tuỳ ý nhất nói: “A, dọa đến ngươi, thật sự là ngượng ngùng.”
Vào hè , kinh thành nóng đến phát ngốt, mỗi người đều
đã mặc quần áo hè.
Từ khi cái vị Đại Đồng hoàng đế đăng cơ tới nay từng
làm cải cách một lần, phát triển đất nước theo mô hình tiết kiệm, học hỏi trang
phục của nước nhỏ vùng biên giới, p