Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 7.5.00/10/457 lượt.

hát minh tay

áo dài, bên trong là váy đơn mỏng. Đồng thời giảm bớt độ dày của vải dệt váy

hè, lượng dân nữ hoàng triều bị cảm nắng cũng giảm thật mạnh .

Có thể thấy, hành động này khiến cho vệ đạo sĩ* bốn

phương bất bình.

(*vệ đạo sĩ: những người bảo vệ hệ tư tưởng thống trị,

nôm na giống như mấy ông già cổ hủ :”>)

Nhưng bọn họ thật sự là sinh ra không gặp thời, lại

gặp đúng vị đế vương khi còn sống cũng không qua mức để ý đến danh tiếng sau

này. Hơn nữa cho dù là đạo sĩ, trong nhà bọn họ cũng luôn có những người phụ nữ

không muốn bị cảm nắng, ví dụ như

vợ, như mẹ của họ. Kết quả là, sau một bản trường ca ai oán đến đấm ngực dậm

chân để giải toả nỗi buồn nhớ thương hiền quân tiền nhiệm, dân nữ hoàng triều

bước những bước giải phóng đầu tiên.

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh được pháp luật cho phép

như vậy ngay thì tại phường Thanh Mặc này, vẫn có hai người che kín không lộ

một kẽ hở.

Một là hộ bộ thượng thư quanh năm còng lưng thu tay

cất kín tay trong áo Giải Đông Phong, việc này thì dân chúng kinh thành đã sớm

nhìn quen không nói làm gì. Một người khác cũng khiến mọi người suy nghĩ trăm

lần vẫn không có cách nào lí giải —— xưa

nay vẫn được gọi là “Khinh bạc nữ”, nữ chưởng quầy Hoan Hỉ Thiên, Phạm Khinh

Ba.

“Phạm chưởng quầy.”

Một giọng nói ngại ngùng vang lên trên đầu, Phạm Khinh

Ba mệt mỏi ngẩng đầu, lại thấy một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi,

trong lòng mắng một tiếng sư cha nó, trên mặt vẫn bày ra vẻ tươi cười, “Vị tiểu

công tử này muốn mua sách gì?”

Thiếu niên dường như nhìn nàng đến ngây người, nửa

ngày sau mới hồi phục tinh thần, xấu hổ đỏ mặt đưa ra một tờ giấy.

Phạm Khinh Ba nhìn thoáng qua tờ giấy, máy móc rút ra

mấy quyển sách từ sau quầy đưa ra. Lúc thiếu niên đưa bạc không cẩn thận chạm

phải tay nàng, nhất thời mặt đỏ tai hồng, ánh mắt như muốn nói lại ngập ngừng,

muốn nói lại ngập ngừng. . . . . . Cuối cùng che mặt xấu hổ mà chạy ra ngoài.

Phạm Khinh Ba đờ đẫn thu hồi tầm mắt, thuần thục liếc

qua tờ giấy, quả nhiên thấy mặt trên viết một hàng chữ.

“Tối nay giờ hợi canh ba*, thuyền hoa An Nhiên trên sông hộ thành**, không gặp

không về.”

(*khoảng 11h)

(*là sông được đào ngoài thành để giúp cho việc phòng

thủ của thành)

Ngay cả liếc mắt cũng lười, nàng vứt tờ giấy lên một

chồng giấy bên cạnh.

Tin Chu Từ Sách cùng Từ tiểu thư thành thân vừa truyền

ra cũng vừa lúc nổi lên tin tức về “trận sống mái” tại Vạn Lí Hương . Vì thế ai

ai cũng biết nàng và Chu Tử Sách đoạn tuyệt hoàn toàn, cho nên thiếu niên trong thành đều nhận định nàng đã trở lại

độc thân, vì thế những mảnh giấy “xin hợp thể, xin điều giáo*” lại tái xuất

giang hồ.

(*hợp thể :”>… ai cũng biết nha, hiểu theo nghĩa

đen tối ý bà con, còn điều giáo, Min nghĩ dựa vào nội dung thì ta thấy được đây

là xin ‘dạy dỗ’ trong lĩnh vực…. ân ái ý)

Mấy ngày nay Hoan Hỉ Thiên lại mở cửa lại, phát hiện

lượng khách trên cơ bản đều bị Hồng Tụ Chiêu ở đối diện cướp đi rồi. Khách quen

vẫn hay đến nhất chỉ còn có bà chủ tiêm may đối diện, đến nghe ngóng các loại

tin bát quái. Nhưng dù bà ấy chưa có bắt chuyện với nàng thì nàng vẫn nghe được

không ít tin đồn thú vị từ miệng bà ấy.

Ví dụ như sau khi sau khi nàng và Chu Tử Sách tan vỡ,

nàng kết giao với một người đàn ông có pháp thuật.

Lại ví dụ như chuyện nàng sau khi học được pháp thuật,

công phu trên giường càng thêm mê hồn.

Ngày mở cửa đầu tiên cứ như vậy trôi qua nhàm chán

trong đuổi ruồi bọ và nghe bát quái… Ngày hôm sau có mấy người khách quen xuất

hiện, ai ngờ bọn họ vừa bước một chân vào đã bị nữ chưởng quầy Hồng Tụ Chiêu

đối diện câu đi mất.

Nữ chưởng quầy của Hồng Tụ Chiêu cũng không phải người

xa lạ, chính là Diễm Diễm cô nương mà Phạm Khinh Ba gặp trên đường mấy ngày

trước.

Ngày thứ ba, cũng chính là hôm nay, Hoan Hỉ Thiên hình

như lại náo nhiệt lên, thanh niên trẻ trung lại lui tới không ngừng.

Sở dĩ nói hình như là bởi vì mấy người thanh niên trả

tuổi tìm đến nàng đều là do nghe

tin đồn, tìm đến xin nàng hợp thể nhưng lại không dám nói thẳng ra. Đám thanh

niên này trước kia rất kiêng kị Chu Tử Sách, nhưng bây giờ lại không thèm để vị

hôn phu biết pháp thuật của nàng vào mắt. Qua một buổi sáng, những tờ giấy mời

qua đêm đã xếp thành một chồng.

Nàng có phải nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây, bốn

năm qua vẫn được bầu là nữ nhân mà thiếu niên muốn ở cùng nhất trong lễ trưởng

thành? (hơ hơ, muốn ‘thành người nhớn’ thì ta cần phải làm j? : '> '>)

Lại nói về “vị hôn phu có ma thuật” kia. . . . . .

Ngày ấy khi nhìn thấy bộ dạng không ra người cũng chẳng ra quỷ của nàng, hắn

quá mức sợ hãi, dường như không thể tin và chấn động mạnh, thế cho nên sau đó

hắn có nói vài tiếng gì đó, nàng cũng không có nghe rõ, chỉ nhớ rõ bóng dáng

hắn tập tễnh chạy trối chết .

Từ đó cho đến giờ, đều không thấy bóng dáng.

Nếu không phải có đám học trò nhỏ của hắn ngày ba bữa

đến hỏi nàng phu tử đâu, nàng thật nghĩ đếnmọi chuyện trước kia đều chỉ là

tưởng tượng, đối diện nhà nàng kia vẫn là bỏ không, chưa bao giờ có ai chuyển

đến.

Tr


XtGem Forum catalog