
tức
là sự kiện tranh giành tình nhân lần thứ 2, vụ thứ nhất chính là Chu Tử Sách vs
Thư Sinh đó =.=)
Đang lúc gay cấn lại xuất hiện hai tên Trình Giảo
Kim*, khiến cho ngàn lời nhu tình mật ý của Thư Sinh chuẩn bị dâng trào cứ như
vậy mà nghẹn lại.
(*Trình Giảo Kim: chỉ người chuyên đi phá bĩnh việc
của người khác)
Không những thế, cái người nữ nhân mà một khắc trước
còn mảnh mai đáng thương trong ngực mình lại bỗng chốc thay đổi, nhảy ra ngoài
vừa chạy tới kéo lỗ tai của người tới vừa chửi ầm lên: “Dám rời nhà trốn đi
này, dám rời nhà trốn đi này! Có bản lĩnh thì đi rồi đừng có về a!”
Người đang bị nhéo tai ai ai kêu to, nhưng mà trên mặt
lại tràn đầy nụ cười sung sướng thoả mãn —— cái người này đại khái chính là tên
cuồng ngược trong truyền thuyết đây mà.
Trong lúc Thư Sinh bị bỏ rơi, vì thân ảnh nhỏ bé đáng
yêu không còn trong ngực mà cảm thấy phiền muộn hậm hực, một đôi tay phúng
phính đã khoác vào tay hắn.
“Thư lang. . . . . . Chàng không sao chứ?”
Một câu nói mềm mại lại giống như có ma lực, làm cho
cả không gian đều bị ngưng trệ. Bất kể là người đang hành hung lẫn người bị
hành hung và cả người đang đứng chơi một chỗ đều bị lời này làm cho cứng người,
lời nói cũng nghẹn lại nốt. Rõ ràng là tiết trời mùa hè, bọn họ lại không hẹn
mà cùng cảm thấy một trận gió thu mang đầy hơi lạnh ào ào thổi qua.
“Thư. . . . . . lang?” Đây là giọng nói ngập ngừng của
Phạm Khinh Ba.
“Thư lang.” Đây là giọng nói khẳng định mang theo chút
ý buồn nôn của Phạm Bỉnh.
“Hả!” Đây là phản ứng nho nhỏ của Thư Sinh.
Thu Ý nhìn tay mình bị một cỗ lực đạo chậm rãi đẩy
nàng ra xa, đến khi nàng hồi phục lại tinh thần, Thư Sinh đã sớm nhảy ra cách
nàng năm bước, đứng bên cạnh Phạm Khinh Ba. Nàng cảm thấy hoảng hốt, “Thư lang.
. . . . .”
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc kì lạ của chủ tớ nhà họ
Phạm, Thư Sinh theo bản năng xua xua tay:“Chuyện này không liên quan đến tại
hạ!”
Chủ tớ nhà họ Phạm đồng thời lắc đầu cười khúc khích,
Thư Sinh sốt ruột quay đầu nói với Thu Ý:“Thu cô nương, tại họ Thư tên Sinh tự
Cần Chi, đối với cô nương không thân cũng chẳng quen, thỉnh cô nương xưng hô
đoan chính để tránh người ngoài hiểu lầm.”
Thấy hắn vừa nói vừa thật cẩn thận nhìn về phía Phạm
Khinh Ba đang đứng cạnh, cái “người ngoài” trong lời nói của hắn rõ ràng chính
là nàng ta, Thu Ý sắc mặt tái nhợt, “Chẳng lẽ lời đồn đó là sự thật sao? Chàng,
chàng với Khinh Bạc nữ này . . . . . .” Ánh mắt phẫn hận chuyển qua người bên
cạnh, “Phạm Khinh Ba! Ngươi! Ngươi đã đồng ý với ta thế nào!”
“Ách. . . . . .” Đột nhiên bị điểm danh, thực sự Phạm
Khinh Ba cũng không hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm, “Ta có đồng ý với
ngươi chuyện gì à?” Tạo nghiệp chướng gì a, chẳng lẽ nàng đã vô tình đừa bỡn mà
làm tổn thương tâm hồn của một thiếu nữ sao?
Một người hầu hoàn mỹ phải là sổ ghi chép công việc
của chủ nhân, lúc này Phạm Bỉnh đã phát huy tác dụng đến cực điểm rồi.
Hắn cẩn thận dò xét …, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ta đoán
việc Xuân Hạ Thu Đông Ý này nói đến chính là chuyện hứa là không câu dẫn Thư
Sinh thì phải, đương nhiên ta thực chắc chắn chủ nhân người lúc đó không đồng ý
với nàng mà là lè lưỡi khiêu khích.”
Tốt lắm. Phạm Khinh Ba liếc mắt khen ngợi Phạm Bỉnh,
sau đó quay đầu thong dong mỉm cười nói với Thu Ý, “Chưa kể là ta căn bản không
đồng ý, trên thực tế ta cũng chưa từng câu dẫn hắn. . . . . .” Đột nhiên nhớ
lại đoạn hồi ức rung quan tài nào đó, lời đang nói không khỏi ngừng lại, “Khụ,
chẳng cần nói đến câu dẫn hay không câu dẫn gì cả, Thư Sinh vẫn là Thư Sinh,
nếu ngươi thích hắn, thay vì cấm đoán tranh giành, sao không trực tiếp nói với
hắn?”
Thư Sinh nghe vậy kinh hãi, “Phạm, Phạm cô nương ý
muốn nói là, Thu Thu Thu Thu cô nương nàng ấy. . . . . .”
Phạm Khinh Ba một tay bắt lấy người nào đó đang lắp
bắp đẩy tới trước, nâng cằm nói với Thu Ý,“Ngươi xem, cái tên này nếu không nói
rõ ràng thì sẽ không biết cái gì đâu.”
Giờ phút này Thu Ý làm sao có thể nghe nổi khuyên bảo
của Phạm Khinh Ba, nàng đang một lòng nghĩ Khinh Bạc nữ này câu dẫn mê hoặc Thư
Sinh còn ở trước mắt hắn nói toạc ra tâm sự của nàng là muốn cho nàng khó xử,
hành động này rõ ràng là diễu võ dương oai! Mắt nàng đong đầy nước mắt, nức nở
nói: “Thư công tử, chàng không được để nữ nhân này mê hoặc! Đức hạnh* của nàng
ta căn bản không xứng với chàng! Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy nàng nói gì rồi
đấy, từ trước đến giờ nàng ta chỉ đùa bỡn chàng thôi!”
(*đức hạnh: đạo đức, ở đây thường mang nghĩa xấu)
Này này này, lời nàng vừa nói rõ ràng là khuyên bảo cô
gái si tình nên dũng cảm đi tạo nên kỳ tích đó chứ, câu nào là nói nàng đùa bỡn
Thư Sinh hả!
“Trêu chọc, đùa bỡn. . . . . .” Tuy rằng thời điểm lẫn
địa điểm đều không thích hợp nhưng chàng Thư Sinh vẫn không kìm nổi đỏ mặt, nhớ
tới việc nàng làm với hắn trong quan tài. . . . . . Hình như việc ấy đúng là
được gọi là đùa bỡn mà. . . . . . Nhưng
nếu là loại đùa bỡn này, hắn nghĩ mình thật cam tâm tình nguyện. . . . . .
“Dừng dừng dừng dừng!”
Bên tai truyền đến tiếng quát lớn