
của Phạm Khinh Ba,
hắn xấu hổ cúi đầu xuống, chỉ muốn tìm một cái hang chui xuống, trong lòng lặng
lẽ niệm Kim cương kinh, cố hết sức thu hồi hoài niệm đẹp diễm lệ kia. Lúc ngẩng
đầu lên lần nữa thì đôi mắt đã trong sáng như nước, lại nhìn đến hai má cũng
đang phiếm hồng của nàng, các hình ảnh diễm lệ lại ngóc đầu dậy tấn công khí
thế to lớn mãnh liệt cuồn cuộn. . . . . .
(Min: amen, rốt cục đoạn đầu kia là tả nữ hay nam đây
:-ss “thẹn thùng cúi đầu, đôi mắt trong sáng” aaaaaaa, từ ngữ nhạy cảm!!!)
Hai người bốn mắt chạm nhau, bắn ra tia lửa khắp nơi,
nhất thời trong mắt hai người chỉ có đối phương tồn tại.
“Này này, ta nói hai người các ngươi phải tự trọng một
chút a.”
Một giọng nói trầm thấp như quỷ nhẹ nhàng truyền đến,
không hề lưu tình phá nát bầu không khí màu hồng nhạt đang có bọt nước bắn tung
toé.
Phạm Khinh Ba vòng vo chuyển tầm mắt nế tránh khỏi ánh
mắt của Thư Sinh, có chút không tự nhiên quay mặt, chạm ngay phải đôi mắt nhỏ
tràn ngập ai oán của Phạm Bỉnh, khụ khụ hai tiếng rồi ngượng ngùng sờ sờ mũi
hỏi, “Hử, Thu Ý cô nương đâu rồi?”
“Ngay tại lúc hai người liếc mắt đưa tình, nàng nói
Ngươi! Các ngươi! Các ngươi thật quá đáng! Ta hận các ngươi!” Phạm Bỉnh bắt
chước giọng nói khóc không thành tiếng của Thu Ý trước khi dời đi và điệu bộ
khó có thể chấp nhận của nàng, diễn sau lại khôi phục bộ mặt không chút thay
đổi, “Như vậy đấy, sau đó liền chạy đi.”
Trong lòng Phạm Khinh Ba không hiểu sao có chút áy
nát, nhưng nàng luôn luôn biết làm thế nào để bản thân mình thoải mái nhất, cho
nên rất nhanh áy náy này phải chuyển lên người người khác. Nàng nhanh chóng đến
đứng cạnh Phạm Bỉnh, nhìn Thư Sinh rồi học điệu bộ giống Phạm Bỉnh lắc đầu tỏ
vẻ không đồng ý thở dài: “Ngươi xem người đi, đúng là tự tạo nghiệp
chướng.”
Thu Sinh hoàn toàn không biết mình đang ở tình huống
gì, “Chuyện gì mà liên quan tới tại hạ a?”
Phạm Bỉnh hừ lạnh một tiếng, dựa sát vào Phạm Khinh
Ba, bắt đầu hùa theo trợ giúp: “Chủ nhân ngươi nhìn rõ rồi chứ? Đã thấy phải ta
nói là sự thật chưa? Tên thư sinh này là sói đội lốt cừu, ăn tươi nuốt sống
người ta! Cái gọi là lòng chim dạ thú lừa gạt dân nữ mang tiếng dâm loạn mà
nhân gian nói chính là hắn!”
“Ừm, một ngày không gặp, phát bệnh a vốn từ của ngươi
lại nhiều thêm.”
Phạm Bỉnh sửng sốt, lập tức hai mắt toả sáng, “Thật sự
thật sự sao?” Không còn mang danh người theo đuôi a.
“Thật sự thật sự, không bao lâu nữa ngươi có thể vượt
qua chủ nhân ngươi rồi.” Phạm Khinh Ba không chút tiếc rẻ bản thân để khích lệ.
“Vậy còn họ Thư thì sao?” Nói đến đây, hắn mới đột
nhiên nhớ tới lúc nãy mình đang nói đến cái gì, vẻ mặt bắt đầu buồn bực, “Chủ
nhận người lại nói sang chuyện khác!” Nghe thấy tiếng cười khúc khích, ánh mắt
giết người phút chốc đều hướng về phía Thư Sinh.
Thư Sinh vội vàng nhịn cười, nhẹ nhàng trấn an nói:
“Phạm Tiểu ca, tại hạ và Phạm cô nương đã có hôn ước, sau này chúng ta chính là
người một nhà .”
“Ai là người một nhà với ngươi?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng Phạm Bỉnh lập tức phát hiện
chủ nhân nhà mình cũng đồng thanh trăm miệng một lời, vừa kinh ngạc vừa vui mừng
nhìn nàng, lại thấy nàng bĩu môi nói: “Ta họ Phạm, phát bệnh cũng họ Phạm, nhà
họ Phạm chúng ta từ khi nào có người họ Thư chứ?”
Phạm Khinh Ba thoáng nhìn Phạm Bỉnh vẻ mặt đang kích
động, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đập đập cái ót của hắn mấy cái, “Còn
ngươi nữa, không có việc gì làm liền mắc chứng mơ mộng hão huyền, vô lý tự dưng
đi nhằm vào người ta chỉ trích, bị mắng lại còn dám tức giận? Còn dám rời nhà
trốn đi? Còn không mau xin lỗi Thư Sinh? Đừng để người ta nói người nhà họ Phạm
không có gia giáo.”
Nói xong nàng đẩy hắn một cái, sau đó xoay người đi
vào nhà.
Phạm bỉnh không ngốc, hắn nghe ra ý của nàng đã phân
biệt ai là người nhà ai là người ngoài, vì thể ai oán uỷ khuất cả ngày hôm
nay lẫn sợ hãi bị vứt bỏ cùng tuyệt vọng bỗng
chốc tan thành hư không, hắn mừng rỡ cúi đầu xin lỗi Thư Sinh: “Xin lỗi người
ngoài, người nhà họ Phạm xin lỗi ngươi, hẹn gặp lại người ngoài sau!” Rồi sau
đó ‘lạch bạch lạch bạch’ đuổi theo bước chân của Phạm Khinh Ba.
“A a chủ nhân! Người không phải nói ra ngoài sẽ mang cá đậu phụ về cho người ta sao nha!”
“Lừa ngươi thôi.”
“Ô ô ô chủ nhân người không thể làm cho tâm hồn thiếu
niên mỏng manh dễ vỡ bị chà đạp tổn thương như ——”
“Nấu cơm đun nước giặt quần áo quét rác, tốc độ một
chút.”
“Tuân lệnh!”
“Tuân lậnh thì lập tức buông chân ta ra mà đi làm việc
đi tên hỗn đản này!”
“Người ta đã cả ngay nay chưa có ôm đùi chủ nhân để
bày tỏ tình cảm tôn trọng cùng kính yêu sông như nước sông Hoàng Hà tràn đê
không thể vãn hồi mà ô ô ô. . . . . .”
“. . . . . .”
“Chủ nhân, nếu người ta thật sự mất tích, người sẽ làm
sao?”
Phạm Khinh Ba vẻ mặt như khúc gỗ, từ đáy lòng nói ra
bốn chữ: “Giết, heo, ăn, mừng.”
. . . . . .
Phạm gia rốt cục cũng khôi phục lại náo nhiệt như xưa,
mà cừa nhà họ Thư đối diện vẫn trước sau như một, vẫn là một sự tĩnh lặng như
vậy. Đáng tiếc sự tĩnh lặng chỉ là ngôi nhà, còn về ph